Giải trí siêu cấp. GIỎI HƠN MA HỜI

Thế hệ tôi, có nhà nghiên cứu kêu anh Inrasara chịu khó thì có nhưng thiếu khoa học, nghĩa là dở. Sau đó Cham cũng nẩy nòi nhà hô cei Sara mà nhằm nhò gì, có ý không tới đâu. Chung quy cả hai tranh giỏi hơn tôi.

Nhưng làm sao một sinh linh nào đó có thể giỏi hơn Ma Hời!

Ma Hời là loài “sống vô gia cư” [tôi được bà Lộc vú nuôi đặt cho tên Phú Trạm, rất ứng; ngay từ tuổi biết đi, rồi cả khi vào Sài Gòn đến tận hôm nay, tôi trú bát ngát “trạm”];

Và “chết vô địa/ hỏa táng”. Cham chưa được vào nằm ‘Kut’ hay ‘Ghur’, là thành Ma Hời vật vờ đi kiếm ăn [tôi vẫn còn chưa chết!]. Chưa được giải oan, Ma Hời vẫn cứ kiếp Ma Hời mà sống.

Tôi là một Ma Hời hậu hiện đại.

Phật dạy “bát chánh đạo”, tôi may mắn được Bà Trời tặng ba.

Chánh ngữ: nói đúng việc mình làm, và làm hệt điều mình nói [như Chế Đôn nhận định];

Chánh niệm: “thường trực” không ngưng nghỉ;

Chánh tinh tấn: từ từ đi, không vội vã, và tới cùng.

Làm thơ, sau 75 bạn học cũ bỏ hết, tôi từ từ đi tới, đói rách tới đâu chưa lần rời bỏ;

Đi-đọc-viết, hay sau này chơi FB, tôi đều đặn có tút ngày qua ngày không nghỉ;

Lên tiếng về vấn đề nào đó, tôi gọi đúng từ đúng sự việc mà không né tránh;

Tập thể dục, tôi “thường trực” không ngưng nghỉ, ngoài các hôm bệnh;

Với người yêu, tôi thường trực: “mei đih bingi”, “thuk siam ka mei”, “nit”, ngoại trừ những ngày… giận.

Từ ba “chánh” ấy, ta được “chánh mạng” [không ác với mình, với chữ, với đời, với người yêu…]; ta DƯỠNG THIỆN TÂM để đạt tới “chánh nghiệp”, cuối cùng ta vào “chánh định” sammā-samādhi.

Heleh!

*

MA HỜI

Vất vưởng ở đường biên đêm và

ngày những con ma hời giữa sống

và chết sự thật và huyền thoại

mù mờ lồ lộ trên lằn ranh

vắng mặt và có mặt. Những con

ma hời tưởng đã mất hôm qua

vẫn còn hôm nay lầm lụi giữa

quen và lạ xa lánh hay gọi

mời. Những con ma hời vật vờ

giữa âm và dương trên đường biên

thế kỉ cũ và mới. Những con

ma hời đã mất thân xác nhưng

chưa hóa linh hồn Cham Hroi chối

từ Cham Jat không nhận dắt nhau

đi và về dọc đường ranh duyên

hải và đồi núi miền trung vào

giấc đêm chưa qua ngày chưa tới.

Những con ma hời hết làm người

nhưng chưa thành ma lấp lửng khu

lều trại trước cửa thiên đường và

địa ngục không đói rét cũng chẳng

no đủ. Những con ma hời căn

cước tên người họ ma quá khứ

đã xóa sổ tương lai chưa ghi

tên tạm trú dài hạn đường biên

hai thế giới. Những con ma hời

Năm thế kỉ qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *