[trích]
19.
chúng mình hạ đẳng tạp nham
không ma là quỷ tấu xàm văn chương
vì sao yêu quá nõn nường
nhưng không tiếc nuối khói sương bay rồi!
20.
mưa khuya rụng lạnh chỗ ngồi
diềm ly rượu cặn cứa môi âm hồn
sững nhìn… sao mãi vô ngôn
ấm hơi ma nữ môi hôn ngọt ngào
21.
tàn đêm đập cánh vút cao
ái tình hư ảo lẽ nào hồ nghi
lượn vòng trí trá vân vi
hỡi loài bướm cái sá gì cuộc chơi (?)
22.
vô thường ai tính đầy vơi
trơ xương ngón rỗng bám lời từ ly
thơ ta chẳng dám vô nghì
trọng nhân nghĩa quý đến khi quy hàng
23.
oằn vai nặng gánh nghiệt oan
bước chân lầm lũi tình tang khóc cười
đời thường phiếm luận mười mươi
chỉ là phỉnh dụ… hà hơi tro tàn