Ở Việt Nam, nhiều bạn văn ưa nói, tôi không quan tâm chính trị, không bàn chính trị, bởi đó không là việc hay sứ mệnh của tôi.
Có thể không?
Con người là sinh vật chính trị, ai nói thế? Bất cứ vấn đề gì, khi đẩy đến tận cùng, đều đụng chính trị. Không thể tránh, không thể trốn. Bạn bị đẩy vào, thế thôi.
Nhân sự đại hội Đảng 13, là chính trị.
Formosa làm biển chết, là chính trị.
Cải cách giáo dục, là chính trị.
Giá xăng tăng, là chính trị.
Một từ trong bài thơ bị duyệt bỏ, là chính trị.
Bị đẩy xuống tàu, đau – quần chúng rên, than, trách, oán, và chưởi; nhà văn, bạn nói. Bằng ngòi bút của mình.
Chuyện bốn người.
Sinh linh-[1], bạn chiến thuở sinh viên, bỏ học về quê. Cha anh là người tốt, vậy mà bị vài người tranh chức Chủ nhiệm Hợp tác xã, tố cáo ông suýt bị tù. Từ đó anh thù ghét Cham, và thề: Dù nhấc một ngón tay mà làm lợi Cham cũng không làm.
Hệ quả: Mãi hôm nay [1] vẫn lênh đênh, chưa làm gì được cho bản thân, chứ đừng nói xã hội.
Sinh linh-[2], thông minh, có lí tưởng, vượt biên bị tù. Ra tù làm kinh doanh, từ đó [có lẽ do tính chất công việc] không còn nhập cuộc chuyện cộng đồng. Hiện, đa số Cham không biết anh hiện đang làm gì, ở đâu.
Sinh linh-[3], năng khiếu thơ từ sớm, học giỏi. Là người hoàn toàn vô tư với nhân quần xã hội. Ai làm gì kệ, miễn nồi cơm nhà mình không sứt mẻ là được. Hiện, bạn ấy có gì? Một tập thơ sến, một gia đình êm ấm, và chấm hết.
Sinh linh-[4], có lí tưởng, đã ra trận, từng đóng góp cho cộng đồng. Cuối đời từ bỏ cuộc chiến, tư tưởng buông xuôi.
Thấy gì? Từ bỏ trận chiến, bạn chẳng được gì thêm, có khi lại hụt bớt. Đơn giản: bạn thiếu lửa, thậm chí thiếu chất kích thích.
Sống là đấu tranh. Đấu tranh, dù thất bại – nó biến bạn trở thành chính mình, khiến bạn thành người. Là định mệnh của con người trên mặt đất này, cũng là định mệnh của bạn.