Bà con Chàm mình mỗi bận thân xác có vấn đề, ưa hỏi nhau bệnh gì, uống thuốc gì. Người được hỏi [hay có khi không ai hỏi đến cũng] sẵn sàng ban phát kiến thức về bệnh tật, thang thuốc. Cần thế này, nên thế kia, và tuyệt đừng làm thế nọ. Nhất là dân Pabblap, ôi là mênh mông. Rồi ta dẫn ra bao nhiêu sinh linh ta chữa khỏi khi bệnh viện tầm Chợ Rẫy đã cho về.
Tôi thì dứt khoát, ai có hỏi, tôi bảo: qua bác sĩ đi.
Cả tôi, có chuyện là ghé thăm bác sĩ. Từ ông bạn thơ hải ngoại mỗi năm cho 300usd để tôi đi viện khám sức khỏe. Đều đặn. Mấy năm nay khi ông bạn quý mất, tôi vẫn giữ nếp ấy. Giữ, nhưng không tin bác sĩ.
Có nguyên do rất chánh đáng!
Tháng 10 năm ngoái, hai bên hông tôi nghe nằng nặng, vào bệnh viện Tân Phú, khám. Qua anh bạn cũng là bác sĩ, đưa toa thuốc hỏi, ông la lên: Ông bị sao thế! Đây là đơn thuốc nhồi máu cớ tim giai đoạn cuối cơ mà.
Thế là tôi vứt nó đi. Về, tôi rời bàn viết hai ngày, thở nhịp điệu, thì ổn.
Trước đó 2004 ở quận Tư, đang cơm trưa, Jaka trỏ vào vai trái tôi: Cei sao thế? Dòm, thấy mấy đốm như mụn nước. Rồi vài phút sau nó lan dữ. Tôi vội vã chạy ngay bệnh viện Quận. Tay bác sĩ trẻ nhìn tôi hồi lâu:
– Anh nghề gì?
– Nhà thơ.
– Anh có hay đi đây đó không?
– Cũng thường. Mốt tôi lại đi Hà Nội nữa nè… – tôi nổ.
– Em cho anh qua đây xem nhé.
Tưởng gì, anh ta viết giấy cho tôi qua chỗ khác lấy máu xét nghiệm. Khi cô nàng y sĩ đưa cho tôi mớ OK dày cui, hỏi mới biết tay bác sĩ trẻ nghi tôi HIV!
Thực ra, chỉ là món… dời leo!
Mới hơn, năm 2014 tôi bị va quẹt nứt xương, nằm nhà. Bác sĩ có phòng mạch đầu khu phố hô chả sao đâu, sau hai tháng bác bay nhảy được rồi. Tin bác sĩ, cho chắc ăn hơn, tôi đợi ba tháng. Vậy mà vừa rời nạng, bước vài bước đã sụm.
Qua xem lại, ổng kêu nói đùa anh thôi mà.
– Phải qua sáu tháng mới được, già cả rồi – ông tiếp, dẫu có lành lặn xương xảu cỡ tụi mình đạt 90% đã là ngon.
Sau con số 6 ấy, khi đã ổn, tôi bắt đầu luyện, rồi chỉ qua năm tôi đã bay nhảy ngon lành.
Vậy mà bảo tin bác sĩ!
Tự hiểu thân xác với tâm thần mình là tốt nhất. Chính cái HIỂU đó tư vấn sức khỏe cho bạn. Muốn hiểu, bên cạnh khám sức khỏe định kì, bạn cần đến món YOGA. Thở, theo dõi hơi thở, và hiểu.
Vài mánh vặt.
– Nước, chai nước luôn có mặt cạnh tôi, cả ở đầu giường khi ngủ.
– Muối, là thuốc thần về đường mũi họng.
– Thêm môn kiêu hãnh sang trọng. “Đừng cất tay chống lại chúng, chúng nhiều vô số kể, và vận mệnh của mi không phải là làm kẻ đuổi ruồi” – Nietzsche.