Ngồi, Cham sở hữu nhiều tư thế lạ. Ngồi cũng phải có… văn hóa, văn hóa ngồi. Bởi là văn hóa, nên giữa các dân tộc xảy ra xung đột văn hóa, là không thể tránh.
Hai thế ngồi tôi xài nhiều nhất: Bán già và ‘thrah joong’. Riêng ngồi ‘thrah joong’, chân bắt chéo, đầu gối thẳng, lưng dựng đứng. Đây là thế ngồi chữa đau lưng tuyệt nhứt!
Sài Gòn về, ở tuổi 20, cơm chung với gia đình trên chiếc chiếu ngoài sân, lần đầu tiên tôi ngồi lối ấy. Thấy lạ, cha hỏi: Trạm sao thế? Tôi bảo: Dạ, tư thế yoga thôi, cei à.
Năm sau ngồi chung chiếu cùng quý bác chữ nghĩa Cham ở Hamu Tanran. Vừa liếc thấy kiểu ngồi ấy, một chú kêu:
– Trạm sau này làm to lắm…
Xong cuộc, ông anh họ ngắc nhỏ tôi:
– Với người lớn, Trạm chớ làm thế, khéo họ cho mình hỗn.
Lạ hén!
Cũng kiểu ấy, non ba thập kỉ sau, buổi tối Đà Lạt, anh chị em văn nghệ kéo nhau lên đồi cà-phê Giang. Vừa an tọa, bà chủ trờ tới hất cái đầu ra hiệu tôi bỏ chân xuống. Tôi không hiểu gì cả, mãi bạn văn ngồi cạnh nhắc: Bả yêu cầu phép lịch sự ấy mà, tôi mới ngớ người ra, và ngồi như… mọi người. Ô là là!
Tội, đó lại là kiểu ngồi tôi nghe thoải mái nhất trần đời. Tôi xài nó mọi nơi, mọi lúc.
Kiểu kế tiếp là ‘dook khôi’, ngồi trên hai gót chân.
Năm 2014, một vị Imưm rủ tôi ghé Sang Mưgik Pabblap thăm các vị chức sắc. Vào cuộc, vừa thấy tôi ngồi kiểu đó, Pô Gru nhắc:
– Thầy cứ ngồi bình thường đi.
Bác nghĩ tôi e dè hay có gì trịnh trọng ghê lắm, mới chơi thế. Có đâu chứ! Là kiểu ngồi Aikido, khác điều hai đầu gối chụm lại: Xong việc, xem tennis, tôi chọn lối này mà… ngồi, cho khỏe.
Nhắc qua vụ các nhà nhận SEA Write buộc “quỳ” trước Công chúa Thái Lan, là thật chớ chả phải lời đồn thổi. Nó diễn ra sau buổi họp báo, khá nhanh – chưa đầy hai phút đồng hồ. Tất cả vào căn phòng đặc biệt, hai vệ sĩ gác cửa, có mỗi bà già loay hoay hướng dẫn cho các nhà… quỳ.
Mọi người loay hoay giây lâu, rồi cũng “quỳ” đúng cách. Chị nhà văn Philippines ngồi ‘joh me’, là kiểu ngồi ưa thích của các bà, các chị Cham. Riêng ông già Cambodia do đau khớp, được miễn, và cho xếp bằng.
Tôi cá biệt hơn cả, đụng ngón tủ, tôi diễn ngay tắp lự chả phiền tới bà già nhắc.
Ở đây hẳn vài vị có cảm giác “xung đột văn hóa”, riêng tôi – tuyệt đối KHÔNG.
Mỗi thứ NGỒI thôi cũng thành chuyện. Theo kiểu ‘thrah joong’ thì kêu cao ngạo, còn ‘dook khôi’ bị cho là hèn kém.
Ngoài vụ đó, tôi còn thường xuyên xài tới hai kiểu khác. Ngồi kiết già thì miễn rồi, tôi quen nó từ hồi bỏ Đại học, có thể ngồi cả buổi.
Còn tại các hội thảo [ru thiên hạ ngủ là chính, xứ An Nam mà], tôi thích ngồi ghế, lưng thẳng, hai tay đặt lên gối, mắt lim dim nhìn vào đầu sóng mũi, và… ngủ. Chơi thế chả ai bắt bẻ cả, như thể sinh linh kia đang tập trung vào hội thảo ghê lắm.