Cuối năm 2015 anh Đạm bị K thực quản, vào viện, rồi viện trả về. Buồn. Anh Đạm với tôi vừa là anh vừa là bạn, sở hữu cả đống kỉ niệm.
Trước đó, tháng 5, đang ngon trớn ở Hà Nội và Thái Nguyên, tin Jaka cấp cứu nhập viện Ninh Thuận rồi chuyển vào Sài Gòn. Tôi lỡ cuộc ở Đà Nẵng và Qui Nhơn như dự định, đổi vé bay thẳng thành phố.
Đầu năm 2017, Jaya sốt xuất huyết nằm viện, tôi từ Cambodia về việc riêng, đã phải chạy vạy lo, lỡ hết cả công chuyện.
Hơn nửa đời hư, tôi chưa một lần nằm viện. Thuở năm nhất Đại học, tôi bị đau nửa đầu, trường cho giấy giới thiệu vào Chợ Rẫy. Họ không cho nằm viện, cũng chẳng thuốc thang, mà chỉ bắt tôi mỗi sáng cuốc bộ từ Cư xá Nguyễn Chí Thanh sang tập Yoga. Thở định thần, tôi mới hiểu tôi chả bệnh hoạn gì cả, bởi xơi cơm sinh viên xã hội chủ nghĩa với đọc sách tối ngày, thành ra thế.
May, qua vụ ấy tôi mới biết Yoga và theo đuổi đến tận hôm nay.
Về quê, tôi viết chữ to đùng lên bức tường: MI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN BỆNH!
Và tôi đã giữ đúng lời hứa: Hơn 40 năm không biết bệnh là gì. Bù lại mỗi năm tôi bị hai trận cúm, thường vào Katê và Tết Nguyên đán là hắn ghé. Cúm, tôi không làm phiền ai, mà mỗi hành người nhà nấu cháo đậu xanh thật nhừ. Tôi ăn ngày năm bữa, mỗi bữa bốn chén. Mấy vi trùng lì lợm còn chạy làng, huống chi cúm.
Sau vụ vớ vẩn đó tôi hỏi, tại sao mình phải bệnh cơ chứ!
Còn bệnh nghiền chữ, tôi đã phải chiến hết mình mới rời bỏ sách được. Đến tuổi 30, tôi đọc sách để thưởng thức và làm việc, chứ không mê mẩn như đã.
Tôi nghĩ, Jaka và Jaya sẽ ngộ ra sự vụ, sau sự cố nhảm nhí này.