Có tin đồn rằng, Sara sao liều thế, mùa Covid-19 mà cứ đi đây đó gặp người này nọ. Tin từ ba nguồn khác nhau, chứ không phải một, thế nên cũng cần nói rõ.
Ba ngày sau khi tin đưa về dịch ở Văn Lâm-3, tôi từ Sài Gòn lên xe đò về, ngay hôm sau chạy xe qua ‘palei’ Pabhan gặp Pô Adhya Hán Đô. Là lần duy nhất, sau đó tôi về ăn ở tại nhà người anh em cột chèo là thầy Đàng Chương, tự cách li theo đúng chỉ thị của Thủ tướng. Để phải đến 18 ngày sau mới qua nhà em gái Những thăm các cháu. Thăm, cũng không ôm hôn cháu nữa!
Ba tuần sau, bạn thơ Bạch Văn Thanh hay tôi ở Chakleng, phone rủ lên Phú Quý lai rai, tôi hỏi có nhiêu tay ở đó, biết là đang cô độc, mới lên xíu rồi về chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Đấy, chấp hành nghiêm thế!
Cách li mà vẫn có việc làm. Đại học Sư phạm-II ở Vĩnh Phúc mở lớp mời tôi lên lớp đầu tiên của họ, cũng lần đầu tiên tôi đứng lớp kiểu này, vậy mà xôm tụ đáo để. Lớp học nhận được like, love với còm rất được.
Sáng hôm qua, 17-4 xuất hành lên Padra gặp vị Paxeh làm việc, sau đó gặp 1-2 người bạn. Vài tin lẻ:
– Cham Ahiêr, Đam Hayam mỗi thầy với 2-3 người nhà hành lễ thì được, đám lớn các loại thì tuyệt không.
Rija Nưgar cũng phải đợi Muk Trun tức 24-4 + 15 ngày sau mới lễ được.
– Cham Awal. Vài đề nghị Sara thử nói với trên cho bà con Bà-ni đi tảo mộ, vẫn thi hành tinh thần “giãn cách” dưới 10 người. Tôi đã hỏi vài vị Imưm, câu trả lời như sau:
Chuyện đã quyết, ngày đại lễ nếu giải quyết cho người này được thì người khác cũng được, vậy là thành chuyện lớn, thôi thì cứ thuận theo tinh thần Chỉ thị-16 đã, giữ cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng và đất nước.
Còn chuyện có mở Thang Mưgik thắp điện phân 2-3 vị trực, và bà con có thể đi Ghur lai rai trong cả tháng đại lễ theo diện gia đình như ở Parik Bình Thuận không, thì còn xem lại.
Dù Ninh Thuận là khu vực ít nguy cơ nhất, nhưng Covid-19 sống dai và tình hình chuyển biến không biết đâu mà lường, vậy bà con cần lưu ý:
– Việt Nam được đánh giá làm TỐT trong cách ứng phó với dịch, cụ thể số người lây nhiễm ít, tử vong chưa, và tốc độ lây lan chậm – là tin vui chung.
– Gói hỗ trợ từ ngày thông báo, mãi hôm nay vẫn chưa tới tay bà con, trong khi không ít gia đình và lao động Cham thất nghiệp mãi đợi.
– Người anh em cột chèo Sara đang thủ quý gì đó ở địa phương, hôm trước có chị trong tộc họ qua vay 500k mà không có, cũng đủ biét một bộ phận lớn trong cộng đồng ta đang “nghèo” thế nào. Vậy mà quan sát riêng của tôi, đây đó vẫn xuất hiện vài hiện tượng hơi lãng phí, nghịch hẳn với không khí lo lắng của mùa dịch.
– Tỉnh nhà đang hạn nặng, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, Cham lại thuộc diện dễ bị Covid-19 làm tổn thương. Nhìn xa hơn, cánh đồng miền Tây vựa lúa Việt Nam đang bị hạn mặn nghiêm trọng đe dọa đến nguồn lương thực cả nước. Hậu Covid-19, vận hành lại kinh tế quốc gia lẫn gia đình cũng cần thời gian, là điều đáng suy nghĩ tính toán.
Làm gì?
Đừng để nước đến chân mới nhảy, hãy chuẩn bị NHẢY ngay từ bây giờ: Tiết kiệm, tiết kiệm, và tiết kiệm. Bà con ta nhé!
Pô Yang pakah yawa ka khol ita!