Đại dịch Covid-19 đang cuộn nhân loại vào vòng xoáy hoảng loạn. Ở đó, đi nói chuyện tư tưởng thì “siêu”, bàn về đời sống văn chương bị cho là mây gió, thôi thì ngồi lại kể chuyện THỰC cho nhau nghe. Thực, để chuẩn bị tinh thần cho sinh linh Cham hậu-Corona.
Tút “Sổ đỏ Cham báo động đỏ”, bạn văn Phạm Lưu Vũ còm:
“… mới hay, té ra Sara từng có nhiều vàng, nhiều đất… mà nguy cơ mất sổ đỏ vẫn còn rình rập”. Chuẩn!
Trước 2005, trong giới viết lách Sài Gòn, tôi được xem là một trong những “đại gia”. Còn nay, về “nguy cơ mất sổ đỏ” là tôi lo cho con cháu, chứ không cho mình.
1. Thuở Pô-Klong, ở miền Nam sách về Do Thái đầy ra, tôi mê miễn chê luôn. Trong rừng bài học sáng giá, có một chi tiết ám tôi mãi, sau này khi “vào đời” thực hiện giai đoạn tam chúng, chợt nhớ và mang ra xài – triệt để.
Chuyện kể. Còn ngồi ghế Tiểu học, như nhiều học sinh Mỹ khác, cậu bé Do Thái được bố cho 10usd. Cậu chia 10 này làm 3 phần: 3usd cúng cho Nhà Thờ, 3usd tiêu pha, 4usd còn lại “đầu tư” cho bạn học vay… xài.
“Đầu tư” kiểu ấy, 12 năm sau – khi bước ra khỏi cổng Đại học, trong lúc hầu hết các bạn ngày xưa mắc NỢ Nhà nước và nai lưng ra làm trả nợ, riêng cậu bé Do Thái kia SỞ HỮU một căn nhà trong phố, và còn thừa ít vốn làm ăn.
Phân tích: Với số VỐN “khởi nghiệp” như nhau, người Do Thái đã hành xử KHÁC: Cậu vẫn TIÊU như bọn trẻ, vừa được làm PHƯỚC cho cộng đồng, và còn CÓ của ăn của để.
2. Từ 1992, tôi HỌC LÀM theo cậu bé ấy!
Vẫn 3 phần:
[1] Tiền Giải thưởng các thứ (có 20 giải to nhỏ), tôi làm PHƯỚC, ‘takhaat’ tất cho Cham.
[2] TIÊU PHA. Làm ăn cùng bà xã (Quán Tạp hóa, Cty Thổ cẩm), tôi chu cấp cho gia đình. Ngay thời khó khăn nhất, mấy đứa con tôi được thoái mái, sau đó tạo điều kiện cho chúng vào đời. Còn chúng vào đời thế nào, là tùy.
[3] ĐẦU TƯ, thay vì cho vay như cậu bé, tôi làm chữ nghĩa đủ loại. Ngoài vài món tôi làm không công như Chủ trì Bàn tròn Văn chương, hay chịu bù lỗ như khi đẻ và nuôi sống Tagalau qua số 6, còn thì tôi làm bất cứ thứ gì cũng ra… tiền.
– In sách, non 40 đầu sách các loại với nhiều lần tái bản. Sách tôi in chỉ có từ huề đến lãi.
– Viết báo, có năm tôi chơi hơn trăm bài báo, đăng nhiều chỗ khác nhau – là báo nhu cầu, chớ không do tôi tham. Đó là chưa kể thơ, văn tôi được xin đăng khắp.
– Diễn thuyết, trong và ngoài nước, chính thống và phi chính thống về nhiều chủ đề khác nhau, có nơi tôi đòi “nhuận miệng” rất cao.
– Công trình được tài trợ, sắm vai thẩm định sách, giám khảo giải thưởng các loài, xâu bài chuyên đề cho báo, cả làm diễn viên. Phim tài liệu về tôi, có 24 cả thảy. Khác với vài nhà đã bỏ tiền ra quảng bá mình, tôi ngược lại, bạn phải cho tôi xem kịch bản và “nhuận diễn” trước.
– Cố vấn này nọ cho vài tổ chức, cả tư nhân lẫn phi chính thống.
– Cuối cùng là, tôi làm nhà văn ma.
Tôi không biết tiêu tiền, nên dành được khá bộn, còn nó có ở lại với tôi không, tùy Bà Trời.
3. Kết.
Cậu bé 8 tuổi Do Thái đã dạy tôi bài học vỡ lòng, để tồn tại. Các bạn thấy đó, tôi KHIÊM TỐN đáo để, biết học từ mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, mọi dân tộc.
Thông minh là vậy!