(cả thế giới khiếp sợ đại dịch covid-19)
kinh kệ hay lời thánh ca
có thể, những ngữ điệu đã đặc quánh trong vòm họng
nhưng con người không quên nhìn bản diện nhau khi đẫm màu khái niệm hoài nghi
nên tia tử ngoại chiếu thẳng vào trán để phát hiện lũ siêu vi kỷ nguyên
hôm nay chúng ta đang bị đờ đẫn
vì thế, loài kền kền của ảo ảnh bay khắp cùng luôn là sự tương đồng ám chướng
đừng mộng tưởng một điều gì đó chỉ là sợi khói
tro bụi xác người bay mù trời rồi đáp xuống tăng thêm bề dày mặt đất
thật ra, chẳng có phép mầu nào thanh tẩy sạch niềm vô vọng
hôm nay, văn chương mùa xuân dần mất máu
những đôi cánh bướm lở loét trước thời khắc ban mai
những con mắt lá không hề biết ý thức về việc phải lìa cành và tự nó vàng khô
nào ai cảm thức được chiều dài hành lang bệnh viện có những nỗi ngậm ngùi ký sinh vào tường vôi trắng
khoảng cách của tình yêu thương đồng loại gần gũi chứ
tại sao những cái bóng lại biết hổ thẹn với kiểu cách dè chừng không gian đậm mùi tử khí
phiếm luận hình thức sự lìa trần sủi bọt trong ly rượu bia cùng với thanh âm vỡ giọng một hai ba…
ngày mai, làng quê và đô thị hay bất cứ nơi nào
tất cả đều treo ký ức sợ hãi lên đỉnh tâm linh rồi tưởng nhớ
không một hàm ý nào được nhắc về những cái chết mặc nhiên
người ta nhận ra trong nguyên vẹn điều ám ảnh sẽ không là chuyện cổ tích của tương lai
tpsaigon 3/2020