Giải trí cao cấp. THÍCH, YÊU & YÊU-ĐIÊN

Chuyện kể. Cảm thấy cô gái bên kia sông khoái mình,

thời trai trẻ, tức thì ta cởi áo, lội ngay qua với  nàng;

trung niên, ta kêu: Vội gì, cưa xong nửa két này đã;

lão niên, ta nghĩ: Lo chi, nàng thích thì nàng lội qua thôi.

Yêu, thì không trì hoãn.

Câu chuyện. Nữ/ nam sinh cuối cấp Trung học chat với tôi:

– Cháu đang học Nguyễn Trãi Phan Rang, là Cham mà không biết gì về văn hóa dân tộc mình, xấu hổ quá, cei à, cei Sara giúp cháu với…

– Được, cháu qua đi, cei kí tặng cho vài cuốn vỡ lòng.

– Cuối tuần sau cei nhé.

Tại sao không ngay bây giờ mà phải ‘cuối tuần sau’? Là HẸN-1. Cuối tuần, ấy qua. Tôi kí tặng 9 cuốn, có cả Tagalau. Tháng sau về quê, muốn biết sự tình, tôi chat hỏi:

– Bạn trẻ đọc tới đâu rồi?

– Bận ôn thi, cháu mới lướt qua vài cuốn, cei à.

Là HẸN-2. Tôi nói:

– Hồi còn học sinh như cháu, mấy cuốn kia cei đã nuốt trọn ngay trong tuần rồi, và nhai lần hai, lần ba nữa không chừng.

Lạ, đây không phải là trường hợp cá biệt, mà khá phổ biến ở tuổi trẻ Cham hiện đại. Không yêu, hay yêu không đủ? Dù điều kiện các bạn thời nay quá ư là thuận tiện. Tôi rất khác.

Trung học, thư viện Pô-Klong có mỗi bản Từ điển Aymonier, muốn có tài liệu tra cứu, tôi mượn về chép. Thất lạc, tôi chép lại lần hai.

Mê sách, tôi bỏ ngay Đại học, để được thật nhiều thời gian đọc sách.

Không tiền mua sách, tôi cày thuê, để cuối mỗi tháng dzọt vào Sài Gòn ôm cả đồng về, ngấu nghiến đọc. Cứ thế, cả năm.

Không tìm đâu ra Đại phẩm Bát Nhã ở Sài Gòn, tôi lội bộ ra Huế tậu cho bằng được. Sau đó tôi còn chép vô số kinh Phật, Nietzsche, Krishnamurti…

Tôi gọi đó là yêu, yêu điên. Thích là một chuyện, yêu là chuyện khác, yêu điên càng khác nữa. Yêu mà chưa hết mình, thì chưa thể gọi là YÊU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *