Tôi thích làm hồ sơ các sự vụ. Không để làm gì cả, chỉ muốn hiểu bản chất sự thể. Hiểu cũng không để làm gì cả. Vì vui.
Một hành động không bị quyền hay lợi chi phối, nên không méo mó, và KHÔNG THỂ méo mó. Tại sao? Người ta vẫn có thể lập hồ sơ giả kia mà!
Ở đây thì khác.
Lập hồ sơ, tôi đến tận nơi, truy vấn người thật việc thật, xong còn đưa cho người trong cuộc xem, cuối cùng công bố rộng rãi, thì không thể dối được.
[Hồ sơ] Bàn tròn Văn chương: Thư kí làm tại chỗ, bản nháp được gửi đến những người tham gia đọc chỉnh sửa câu chữ, rồi gửi trả lại lưu. [Hồ sơ Phê bình] Biên bản lập chậm: Dự cuộc về, tôi làm, gửi cho 3-4 bạn tham dự đọc bổ khuyết.
Cả hai đố có thiếu hay sai.
Đầu năm 2020 về quê, có hai vụ:
Một bạn kể vụ Kut Boh Dana, sau khi chăm chú nghe, tôi hỏi:
– Bạn lấy thông tin từ đâu thế?
– Chuyện ngay cạnh làng mình mà.
Tôi không nói gì, chỉ đưa “Hồ sơ Kut Boh Dana” cho ấy đọc, và xong phim.
Anh khác tính kể vụ Thầy Tỷ-Thành Phần cho tôi nghe, tôi can: – Sara biết rồi.
Ông anh thân mến vẫn quyết kể. Nghe xong, tôi nói:
– Anh nhầm lẫn to lắm, hai vụ kia khác nhau xa.
Tôi đưa “Hồ sơ Ghur Raneh” cho anh đọc, hết cãi!
Kí ức có thể suy tàn, kẻ kể có thể tùy hứng mà chế biến, chứ Hồ sơ thì tuyệt không nói dối.
“Hồ sơ Ghur Raneh” chẳng hạn, tôi là người dự cuộc, theo dõi từng bước chuyển, cuối cùng lập hồ sơ, in ra 70 bản phát cho mươi người trong cuộc, còn biếu tặng 7 Halau nữa. Ở đó mà dám trật!
Văn chương, tôi đã làm hồ sơ ngót 300 nhà thơ Việt.
Cham, tôi làm hồ sơ mọi vụ mình dấn vào: Hồ sơ Điện hạt nhân, Hồ sơ ‘Đảng đào tạo nhà văn Cham’, Trường Trung học nội trú Ninh Phước, Sự cố Văn hóa Nguyễn Thành Thống, Vụ Đàng Ngọc Thủy, vân vân.
Les Kosem, không ít dân Cham Pangdurangga biết và ca tụng ông, nhưng ông là ai thì không ai biết! Thế là tôi bỏ ra nửa năm nằm Cambodia và Đại học Thái Lan để thu thập tư liệu viết tiểu thuyết faction: Đi tìm Hồ sơ một Huyền thoại.
Đi tìm, không để làm gì cả, chỉ để BIẾT. Làm kiểu ấy, không phơi bày được bản chất sự thể mới lạ.