[Đề từ-1 cho loạt bài: CHAM, KHÁC BIỆT ĐỂ TỒN TẠI]
1. Nhân loại muôn đời vẫn ngu. Chết đến nơi, mà cứ vô tư nhe răng ra cười với mấy thành tích bé con vừa đạt được. Không phải hát dưới giá treo cổ đầy bi tráng, mà là thứ ưỡn ngực hời hợt và ngu muội. Việt Nam không khác.
Bài thơ “Ở nơi ấy, hảo hảo hảo” [cảm tác từ Việt Nam] sáng tác nhân Sự kiện Hoàng Sa – Trường Sa kì-1, được đọc và bình trên Đài radio.sbs.com.au, (Australia) ngày 29-12-2007. Bài thơ dài, xin trích:
“Như chưa hề có gì xảy ra
Đoàn thể thao Việt Nam vừa giật thêm tấm huy chương
Vừa giật thêm vài ưỡn ngực
Thế giới như đặt dưới chân huy chương vàng billard Đông Nam Á
Cờ xí với khẩu hiệu
Như thể chưa hề có chuyện gì đang xảy ra…
Tuần lễ văn hóa Cà phê Sài Gòn cứ đông nghịt
Chơi tới bến đi em, chẳng có gì xảy ra, ở nơi ấy
Dzô dzô D Z Ô…
Hà Nội se lạnh và Phan Rang khô rát
Đại hội nhà văn Việt Nam vừa hạ quyết tâm phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt hơn
Như chưa bao giờ tình hữu nghị Việt – Trung tốt đẹp hơn
Nam Quan Hà Giang Tam Sa
Dzô dzô D Z Ô…
Bia nổ nhịp ba chưa mất
Một nhà thơ tuyên dứt khoát phải có thơ ta nằm trong 100 bài thơ hay nhất
Thế kỉ và một nhà văn khác
Dự án cho Nobel văn chương đất Việt…”
2. Cham chả khác.
Bị quét sạch tới nơi, mà mặt cứ câng câng với vài thành tích bé mọn đạt được ngoài chợ đời. Xe con mới tậu, nhà lầu mới xây, tấm bằng vừa giật, giải thưởng vừa đoạt, cả cú bắt tay với quan lớn nào đó, vân vân.
Ngu thế, ừ thì được đi. Kẹt là họ nghĩ ông Sara cũng hệ: Khoe thành tích bé con, mới ngu bội phần.
Bị Minh Mạng truy đuổi cho té re, mãi Thiệu Trị cho kêu xuống, Cham Ninh Thuận đếm đầu được 5 ngàn mạng, để hơn trăm năm sau lên 76 ngàn người. Rồi người ta đặt đầu này nhà máy Điện hạt nhân, đầu nọ thêm cái nữa, vậy mà còn dũng cảm KHOE, mới ngu tam thừa.
Năm 2009, khi Quốc hội quyết duyệt Dự án, các bạn đang ở xó nào của trái đất?
Hai năm sau khi tôi mở 2 cuộc thảo luận: “Người Cham hiểu gì về ĐHN?”, rồi “Trí thức Cham nghĩ gì về ĐHN?”, các bạn đang đâu chả thấy ló mặt?
Tôi trả lời phỏng vấn ở BBC, RFA, tôi viết tiểu luận đăng khắp trang mạng “quốc tế”, khi ấy các bạn đang “khiêm tốn” ở đâu?
Trong khi tôi viết tiểu thuyết, làm thơ, diễn thuyết về ĐHN, vân vân… thì các bạn làm gì?
Tôi kí tên vào Thư Phản kháng, kéo theo 67 sinh linh Cham nữa kí vào, các bạn biến đi đâu chả thấy?
Các bạn KHIÊM TỐN dữ!
3. Tại Fukushima, nhà thơ già Wakamatsu Jotaro dân Nhật chính tông chấp nhận ở lại trung tâm thảm họa để cảm cái mong manh phận người, và làm thơ.
Cũng nơi vùng đất độc ấy, anh nông dân dân tộc thiểu số bản địa Baba vẫn bám trụ, để kể chuyện cho thế giới nghe. Tôi đã ôm chặt anh khi chia tay.
Cái ôm khác, với nữ đại biểu Nami chính gốc tộc Cham nơi hòn đảo bé tí Orchid Island Taiwan, ngay tuổi 17 đã dám đứng lên chống lại thế lực khủng, mang hi vọng về cho cộng đồng.
Hai cái ôm cả đời không quên được.
Ở tuổi 15, cô bé Greta Thunberg một mình bãi khóa, khi cảm nhận trái đất sắp nổ tung, nhân loại đang tự hủy tập thể, kéo theo cả triệu học sinh sinh viên thế giới bãi khóa. Các bạn có dám không?
Ở đó mà KHIÊM TỐN đi, các bạn Chàm bé mọn tội nghiệp của tôi ơi!