AI XUỐNG NƯỚC NẤY ƯỚT [hay Hãy sống vì mình-02]

Formosa bẩn, biển chết và cá chết, Nó nghĩ chuyện tận đẩu đâu, mà biển thì mênh mông đại hải lo gì mà lo.

Nhà máy Điện hạt nhân sắp đặt ở tỉnh Nó, nó triết lí ta sao mình vậy, mạng ta có to hơn gì mạng người mà nôn.

Ghur Darak Neh bị lấn chiếm, Nó cho đó là mồ mả người Bà-ni, không liên can gì đến Cham Ahiêr của nó, rồi quay mặt đi.

Làng Hamu Tanran bị hiếp, Nó kêu palei ấy có nhiều trí thức, họ tự giải quyết được, ta lo thân mình là hơn.

Nhà kẻ láng giềng bị cướp, Nó nói đấy là chuyện riêng họ, không việc gì đến gia đình mình, xoay lưng ôm gối ngủ tiếp.

Rồi thì nhà Nó bị nạn, nó kêu cứu, nó la làng mà sao làng trên xóm dưới yên ắng. À thì ra kẻ xung quanh cũng đang nghĩ hệt Nó: “Không phải chuyện của mình”.

 

Ông bà Cham nói: Thei trun ia thei pathah: Ai xuống nước nấy ướt.

Vậy, hãy sống vì mình!

 

Trên giường hấp hối, Hegel thều thào: “Trong đám sinh viên chỉ có một người hiểu được triết học của tôi”. Nghe câu nói, mọi người nín thở chờ đợi, để biết đâu là tên tuổi xuất chúng ấy, kẻ duy nhất có thể hiểu được ông thầy vĩ đại, để rồi một lúc sau, Hégel lấy hơi để nói tiếp: “Nhưng hắn đã hiểu sai!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *