thị thành mang khuôn mặt của nước
hàng cây thèm ngủ để thở ra bóng đêm hoài nghi dị bản
tất tả tiếng đập cánh chấp chới trong khung trời bão rớt
ý nghĩ tin yêu không thể che kín một góc đời
tiềm thức hoàn nguyên chỉ là khái niệm khi tờ lịch rơi chúng ta không thấy được sự vỡ vụn
trôi nổi trên lòng tay thứ ngôn ngữ thối rữa lụi tàn
em rót tràn môi anh mùi hương trang điểm cô đặc bông hồng
mưa mùa thu dầm dề kích động sự hư cấu suy nhược sẽ khóc rống lên nức nở
tôi gõ khẽ vào chiều dài âm thanh tiếng vọng thời gian
mộng tưởng nhập nhằng rồi cũng tan trong não
hay trái đất nghiêng nhưng chẳng ai ngã sấp bao giờ
trong hun hút ánh nhìn trắng đen vẫn cứ thế mà xoay
nói thật, tôi mong chờ một tiếng gọi tên mình
cuchimuathu. 9/2019