Giải trí cao cấp. LẲNG LẶNG MÀ NGHE NÓ PHỎNG VẤN NHAU

Kịch 4 màn. Chuyện thực ở cõi văn nghệ, lạ đến thành… giai thoại. Giai thoại hơi xưa, nên xin cho khiếm danh.

– “Nhàthơ-1: “Phong trào Tân hình thức rộ nở ở các lãnh vực thi ca, hội hoạ, âm nhạc… mà người ta nói rằng, đó là sự xâm thực tự nhiên. Với cái mới nầy, anh có chính kiến ra sao?”

– Nhàthơ-2: “Thời gian gần đây tôi có đọc một số ‘thông điệp’ của một nhà thơ dân tộc, hô hào cổ suý cho phong trào tân hình thức, hậu hiện đại. Trên web người ta tranh tụng chuyện nầy ì xèo, bà xã tôi cười cười “ôi… anh ta có nói vấn đề đó thì cũng là ngoại ngữ, mà người nói bằng ngoại ngữ thì dễ tha thứ được, chứ gì nữa… tiếng Việt đối với anh ta là ngoại ngữ rồi” đúng là tôi mút ý kiến…”

 

Có mấy vỗ tay dành cho tiết mục này.

Màn 1. Cái vỗ đầu tiên dành phần cho Nhàthơ-1 là “người hỏi”: “Tân hình thức rộ nở ở các lãnh vực thi ca, hội hoạ, âm nhạc…”

– Ui choa! Viết 1 câu mà thừa 5 chữ, dôi 2 dấu phẩy và 3 dấu chấm! (các…, hội hoạ, âm nhạc…). Kêu thừa là nhẹ, chứ nó hỏng TO. Người hỏi không nắm vấn đề, đã đành; ngay người được hỏi không hiểu mà cũng cố “nổ”, thì đúng là rủ nhau… vui tính.

Tại sao? Tân hình thức có mỗi thứ là thơ: Thơ tân hình thức, các vị moi đâu ra nhiều món văn nghệ thế.

 

Màn 2. “thông điệp’ của một nhà thơ dân tộc, hô hào cổ suý cho phong trào tân hình thức”.

– Thơ THT Việt do nhà thơ Khế Iêm khai mào ở tận Mỹ, sau đó nó được tạp chí Thơ và web Tanhinhthuc.org “cổ súy” từ đầu thiên niên kỉ thứ ba. Ở VN chưa ai có nửa phát biểu mang tính ‘thông điệp’ nào về THT… Ô là là, gắn huân chương công trạng cho tui như thế thì “oai” quá!

[Ở màn này, tui có thể cật vấn Nhàthơ-2: Hà cớ có cụm từ “nhà thơ dân tộc” ở đây?

– Mèng! 15 năm nhập cuộc văn chương Việt Nam, khối kì ngồi ghế chủ trì Hội thảo thơ hay Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam, non trăm cuộc nói chuyện về thơ đương đại khắp các tỉnh thành, các đại học… đây là lần đầu tiên tôi hân hạnh đón nhận danh hiệu cao quý này.

Đa tạ, dạ thưa em báo cáo anh hai ạ!]

 

Màn 3. Nỗi gì ông lại kéo “bà xã” vào cõi văn chương đầy bất trắc? Nhỡ chốn ta bà chơi vơi đó xảy ra lời lẽ không phải văng miểng trúng người phụ nữ liễu yếu thì ai chịu trách nhiệm đây? Như tui có thể vặn: Thưa bà chị quý mến, bà chị không biết văn chương thơ phú thì đi mà lo cơm nước cho ông chồng nhà thơ đi, xớ rớ vô cõi này khéo ăn đòn, thì tội lắm.

Vụ này cần đóng thùng cà-ra-vát nhắc nhở Nhàthơ-2, rằng: Đây đích thị thái độ chả có đấng nam nhi nào nỡ gây ra với bà vợ ba đảm đang của mình!

 

Màn 4. Nữa, cái chữ “ngoại ngữ” với ‘tha thứ”? Sao phải dùng đại từ phiếm chỉ vu vơ mây gió: “một nhà thơ dân tộc”, mà không đích danh Inrasara? Và sao lại “tha thứ”? Trả lời phỏng vấn, sao phải vận dụng chước thứ 37 thọc chỗ này đâm chỗ nọ, là lối phê bình mà Nguyễn Hoàng Văn mệnh danh là “phê bình du kích”. Hà cớ?

 

Kết. Trong trò chơi chữ nghĩa, người ta biết mười chưa chắc đã dám nói hai, vậy mà nhà ta mới nắm đuôi chuột mà ngỡ mình chộp được đầu bò. Là một liều lĩnh vô tiền [khoáng hậu] vậy. Mô phật!

Coda.

May, sau đó BBT đã xin lỗi tôi và gỡ bài. Nhàthơ-1 cũng phone nhận lỗi, Nhàthơ-2 thì trần văn… lủi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *