Đỗ Tấn Thảo: TINH KHIẾT/ CẦM CƠN/ DẦN RỬA TRÔI

TINH KHIẾT
Vừa bước qua tàn khốc
Bạn thanh thản mỉm cười
Ồ trái tim lành lặn
Điệu slow surf lặng lẽ rung lên

Nơi bạn nghe từng sát na xê dịch
Thế giới mang theo tình yêu tinh khiết
Vừa đủ chạm giấc mơ sự thật
Không một ai có thể cướp đi
Dường người đến lãng quên bụi bặm
Lối thân quen hoan hỉ chẳng rời xa
Gió thoảng reo hẹn ngày gặp lại
Giọt sương tan đứa bé vừa chạy qua
CẦM CƠN
Rình rang cầm cơn nhễ nhại
Kéo dài vệt đen
Đám mây xám vần vũ
Hầm hập một cơn giông
Đàn bù rầy cánh cứng phăm phăm
Băm bổ ngực trần
Hò dô ta cất vó
Đàn tép búng nhảy
Vui nhộn ao đìa náo nhiệt
Sụn lở một nhánh chiều
Hẫng tàu dừa vẫy gió
Lầy lội làn da nâu
Rảo kham riền sông thất tán
DẦN RỬA TRÔI
Đợi anh về những bông chiều tim tím
Nở nghiêng nghiêng e ấp đượm hiên nhà
Em dìu dịu thả ru êm nắng quái
Mảnh trăng non ló hấp háy môi cười
Dần rửa trôi mùi tạp nham ngột ngạt
Nồng nặc oi vắt kiệt sức bình sinh
Em thầm thỉ mảnh vườn tươi hò hẹn
Mắt tình đưa để mặc gió ru mình
Chùm lựu ươm vầng mặt trời sắp lặn
Thảm cỏ xanh trải ngọn núi vắng xa
Cái ghế bạc mùa thu vừa ở lại
Hòn sỏi reo em dẫn lối đi qua
Ru gót vẹt bước chân ngày tiều tụy
Nhẹ thinh không bàng bạc dải sương sa
Giây bay bay lá thông vẫy tan nhòa
Rơi thoáng lạnh đằm nhìn xa thung lũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *