TÂM LÍ BUÔNG XUÔI & NGỌN NẾN HI VỌNG

Nhìn đâu cũng thấy bầy sâu nhung nhúc. Trước mặt và khắp xung quanh. Nhung nhúc từ trung tâm ánh sáng đô thị đến tận xó xỉnh hẻo lánh khỉ hú cú gào. Bước ra khỏi nhà đã đụng bầy sâu. Bầy sâu nghênh ngang ngay cửa tòa án tôn nghiêm, cả lồ lộ trước cổng trường mẫu giáo thơ dại.

Bầy sâu chống lưng Formosa hay núp bóng Vinashin, quy hoạch đất vàng Thủ Thiêm hay càn quét vườn rau Lộc Hưng.

Ta thấy sâu và ta thấy máu đổ. Máu dân oan. Ta thấy sâu lặn và ta thấy dép bay. Trước bao nỗi dường kéo dài đến vô tận ấy, ta thấy ta nhỏ bé xiết bao. Ta cảm nghe bất lực. Và ta buông xuôi.

 

Thằng bạn khoa bảng khoe từng đi khắp trời Đông trời Tây, ta hỏi sao tài thế, hắn bảo: Dễ ợt. Vào bất cứ thánh đường Hồi giáo nào cũng được cơm ăn, thêm khoản tiền độ đường để lên máy bay tiếp.

– Nhưng bạn đâu phải Muslim?

– Khó gì! Chỉ cần thuộc lòng vài câu kinh, luyện món “xăm-yăng” cho nhuyễn, là ok.

Vậy là lợi dụng đức tin với lòng tốt thiên hạ rồi còn gì?

Ta muốn hỏi câu đó, nhưng không. Ta nghe nản, và ta buông xuôi.

 

Cô em xinh xẻo, cũng lí tưởng cũng ước mơ. Trời xui đất khiến sao khoanh vùng “kiều” mà chấm. Và được. Được cả cái nhà lầu với xế hộp. Kẹt điều, anh chàng trí tuệ thì thiểu năng, có cái bụng chưa qua 40 đã bầu 5 tháng. Thế là cả đời để người ta đè, đè bẹp cả mơ ước mơ đẹp tràn ý nghĩa tuổi thanh xuân.

Có cần thiết vậy không em?

Ta muốn hỏi, nhưng không. Ta nghe buồn, thôi kệ. Và ta buông xuôi.

 

Văn học Cham không phải không sáng giá. Nó từng bị bỏ quên, bị phân biệt đối xử. Rồi khi nó được đánh thức, để bước ra chợ đời, nó vẫn cứ bị gặp nhau làm ngơ. Văn học sử Việt Nam không thấy bóng dáng nó. Nó chẳng có ghế ngồi nhí nào ở giảng đường Đại học. Rồi cả nắm xôi “Văn học địa phương” nó cũng không được cho xơi.

Ta đã kêu nhiều lần, kêu đến khản cố. Ta mỏi, và ta muốn buông xuôi.

 

“Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”, hắn đã đi suốt ba năm. Càng đi càng đụng đường cùng, đường chết, Mục tiêu cứ muốn làm mất hút. Về đâu? Làm gì?

Hắn không mất hứng, mà mất hướng. Hắn nghe cô độc, và hắn muốn buông xuôi.

 

Mỗi bận tôi muốn buông xuôi là mỗi bận tôi đến trước NÀNG, quỳ gối và cầu nguyện NÀNG ban cho tôi sức mạnh trở lại.

Để thắp lên tia hi vọng, dẫu nhỏ bé nhất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *