Thành tích trên giường, là chuyện quá ư là riêng tư, không hiểu sao nhiều người có thể tô hô nó ra cho người khác nghe được. Thời trẻ hay khi khôn lớn, tôi nghe từ môi miệng người quen, người lạ. Thành tích với chính người tình của mình, mới kì.
Vài nhà văn Việt cũng viết về chuyện làm tình, nhưng họ viết về ai đó, chứ ít của mình. Và với mục đích nào đó. Henri Miller thì khác, kể về vụ việc của chính mình, trong văn chương hẳn hoi, chả “mục đích” nào cả. Cả mấy chục trang, thoải mái, như ông viết về ăn uống, chiến tranh, chính trị.
Tôi, chịu! Cả trong nói lẫn viết.
Thời Pô-Klong, dù còn học sinh Trung học, lớp tôi có anh đã hai mặt con, vài anh biết tán tỉnh. Tôi thì không. Làm học sinh, rồi cả khi sinh viên tôi gần như không chơi với cánh nữ. Lần duy nhất là hồi Đệ Tam, trường có một bạn nữ thuộc hàng hoa khôi luôn được mấy chàng săn đón. Giờ rảnh, là bu vào. Một hôm, ở đó tôi đã phát cái câu hỏi vô duyên ơi là vô duyên:
– Nàng T thì xinh thiệt, nhưng hãy tưởng tượng giá cô nàng thiếu mất cái “mò”, nghĩa là nó cứ trơn tru phẳng lì, không biết còn đứa nào bu vào không nhỉ?
Và, trong lúc mấy bạn đang ngẩng, cô nàng lườm tôi rõ to: “Đồ quỷ sứ!” rồi quay ngoắt đi. Tôi bị quý nàng lánh xa ôi là…
*
Dẫu sao tôi cũng có vài trang lạ, cũng đáng… đọc.
CÂU CHUYỆN (trích Chân Dung cát, 2006)
Không biết ngài giáo sư Trần Hùng thuyết phục sao mà tay kỹ sư Cham đang ghế thư kí công ty tại Sàigòn chịu tin rằng đứa con trai ra đời từ bản hợp đồng giữa ngài và chị Hathaw sẽ là nhân tố đóng vai trò nổi bật dắt tay các thế hệ Chakleng thế kỉ XXI. (Dù đã qua tuổi 55 đồn rằng chị Hathaw vẫn còn khả năng sinh đẻ). Rồi chính ngài mớm ý cho tay này dùng miệng lưỡi khiến đóa hoa rừng đang hồi vào thu này ưng thuận.
Tối trước buổi tối giờ G, Hà Vân đột ngột đến. Vòm vú căng với cặp mông săn chắc đầy ngẫu hứng qua cầu của cô nghiên cứu sinh khiến ngài hết chịu nổi. Vả lại, mấy hôm trước ở Sàigòn cô nàng đi với tôi nên ngài sinh nghi và muốn giành quyền lực tuyệt đối trên nàng. Ngài tấn công nàng, nàng phản ứng lại. Ồ, nếu Hà Vân đừng động tĩnh gì cả, chân theo chân và hồn lại theo hồn đi, thì coi như đã xong rồi. Đằng này chính bởi động thái này của nàng cuốn ngài làm tới: nó khiêu khích và kích thích ngài. Ngài vật nàng ra, trườn tới, nằm đè lên nàng ngay trên sàn gạch bông Trung Quốc trơn láng. Đến lúc nàng kêu ư hử thì ngài giáo sư chợt dừng và thở dốc. Ngài thấy mình đang đuối (chục chai mật ong rừng ngâm rượu nhất không thiếu hai năm cộng luôn cả tháng trời chịu nhịn cũng không cứu vãn nổi tình hình). Trong khi cô học trò thúc: xíu nữa anh, mạnh lên anh! Không thể cầm cự nữa rồi, ngài nghiêng mình thả cả tấm thân nặng trịch lăn ra sàn, mắt nhim nhim, cố nén hơi thở. Ngài nghe cô học trò quay sang vuốt ve ngực, tóc mình, hôn lên má mình (Hà Vân kể chưa bao giờ hôn môi ngài giáo sư). Mươi phút trôi qua. Thật bất ngờ: ngài bật dậy. Hay nói cho công bằng, của quý của ngài cương cứng đã nâng ngài bật dậy. Nhưng khi ngài vừa nằm đè lên nàng và làm thao tác đầu tiên thì thằng nhỏ bỗng xìu đi không cách nào gượng dậy được. Ngài toan sử dụng đòn thế khác hỗ trợ thì Hà Vân kêu “Đừng cố gắng, đừng cố gắng” rồi dùng bắp tay đẩy ngài ra, rất dứt khoát. Không thể làm gì hơn, ngài đứng dậy, lượm cái quần lót đi vào toilet.
Cô học trò đi rồi, ngài giáo sư Trần Hùng ném tấm thân mệt rã lên giường nệm rộng rinh, suy nghĩ về sự cố vừa rồi. Nó xảy ra nhanh, quá nhanh khiến ngài nghĩ nó là giấc mơ, một cơn ác mộng hơn là thực tại thù lù.
*
Tối hôm sau, y hẹn, chị Hathaw gõ cửa. Bằng bàn tay run run, ngài vặn nắm đấm. Cánh cửa từ từ hé mở: Hathaw hiện ra như thứ ánh sáng cuốn hút, doạ nạt. Ngài nghe tim mình đập rất thiếu trật tự (tình tiết sao mà giống tiểu thuyết diễm tình ăn khách).
– Mừng là em đến. Ngài nói, giọng lạc đi. Ngài ra hiệu mời chị vào. Chị bước vào, ngài theo sau. Bằng cử chỉ tay lật ngửa, ngài mời chị ngồi, long trọng. Ngài ngồi về phía ghế đối diện và, rót rượu.
– Em không uống, thưa anh (lối xưng hô này ngài đã mớm trước – để tránh cụt hứng).
Ôi thôi trời đã không chiều lòng người. Tất cả đã đổ vỡ, sụp đổ hoàn toàn, thất bại toàn diện. Biết bao công lao, biết bao chuẩn bị bố trí để tiêu tán đường trong sát-na. Ngài thầm oán con mẹ Hà Vân đã hại ngài. Ngài thù nó, căm nó.
Đúng mười giờ ngài cho chị Hathaw về, không quên gói quà kỉ niệm. Quà làm gì kia chứ, cho nàng nhớ mãi cái đêm nhược dương ô nhục này? Đuổi theo đòi lại ư? Không. Ngài dự định sẽ cùng chị phơi phới suốt đêm. Nhưng chị đã về. Ngài nằm đó, bất động như khúc gỗ mục, trừng trừng ngó lên trần khách sạn xanh toát. Lúc này, ngài chỉ còn biết trách mình. Ngài nghĩ Cham khá lạ. Về vụ ấy, họ không chuẩn bị, không bố trí, không ám ảnh, họ dùng khi cần, và luôn luôn đi tới nơi về tới chốn. Sau đó, họ ngủ, thức dậy, ăn, làm việc, tán phét… Không có vấn đề gì cả. Sạch sẽ và khoẻ mạnh. Ngài luôn theo dõi rất hào hứng (dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ như nghe để nghiên cứu, nghiên cứu theo chiều sâu) thành tích của quý ông Chăm. Ngài nghĩ có lẽ quý ông dùng loại thuốc bí truyền nào đó, như người Raglai độc quyền thứ thuốc cho sản phụ đứa con vừa lọt lòng liền đứng dậy bế nó xuống suối rửa ráy, trở lại làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chả có vấn đề gì trầm trọng cả.
Một tháng sau sự cố, đồn rằng chị Hathaw kể ngài giáo sư làm chị nhột. Thằng nhỏ của ngài đã không chịu cương lên. Thà nó như con đỉa đói đi, đằng này nó dùng dằng, lờ nhờ, lưng chừng, xương không ra xương, bầy nhầy chả ra bầy nhầy. Như đỉa trâu no máu cựa quậy. Ờ, chỉ đến mức đó rồi dậm chân tại chỗ. Ngài cho nó đung đưa (dĩ nhiên có trợ lý tích cực của tay) qua lại như con đỉa lăn trở giữa cái đò bằng thân chuối mà trẻ con thường chơi của chị – không hơn không kém. Trước cái hang động sâu hun hút của chị, thằng nhỏ của ngài đang đứng bên bờ tuyệt vọng, như thiên hạ nói. Chị cũng đã nhiệt tình vỗ vai khích lệ song nó cứ ỳ ra đấy. Nó bỗng thấy cái của chị mênh mông quá, thăm thẳm lắm. Cuối cùng chị bảo chị đã kêu nhột. Thế là ngài giáo sư chống tay ngồi dậy, nói: ta xin lỗi nàng, thật trang trọng.
Chợt ngài thấy căm ghét cay đắng Hà Vân phản bội với cái ngoáy mông phi lôgic, hôm qua. Rất căm. Không dứt ra được, dù ngài tự kỉ ám thị bằng câu phù chú ngài hay lẩm bẩm khi tâm thức bị xao động: Chả có gì trầm trọng cả.
*
Năm năm đã là dài. Dài để vết thương cũ lành lặn…
– Người Cham quan niệm thế nào về đời sống tình dục? Ngài mở đầu bất ngờ và khá không thông minh, dù ngài chuẩn bị rất kĩ, tôi biết. Ngài biết tôi biết, nên ngưng.
– Họ không quan niệm, thầy ạ.
– Điều làm mình ngạc nhiên là trong các dịp lễ Rija Praung, không ai xem vật biểu trưng cho bộ phận sinh dục nam nữ với các thao tác như giao hợp là hình ảnh tục tĩu hay kích dục cả.
– Thầy có nhận xét rất tinh tế. Người Cham xem đó là lễ vật biểu trưng huyền nhiệm.
– Nhưng làm thế nào khi ông Mưdwơn, chủ lễ với Bà Rija đắp chăn ngủ trong tối Đih swa lại không xảy ra chuyện ngoài lề. Bởi da thịt đụng da thịt nhân lên bằng tưởng tượng vốn bệnh hoạn của hai sinh thể khác phái?
– Nhưng đấy là hành vi linh thánh của lễ.
– Cậu tin chắc đã không có sự cố?
– Có, dù sao họ vẫn là con người. Và hãn hữu lắm mới xảy ra chuyện sau lễ Rija Praung, Muk Rija mang cái bầu tâm sự không phải của chồng mình. Em nghe kể từ nghe kể thế.
– Người Cham rất kị chuyện đó. Bà không bị gọt đầu bôi vôi hay kết bè trôi sông à?
– Không, nói như ngôn ngữ hiện đại, đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Mà họa hoằn lắm, tôi lặp lại. Muốn gì hỏi thẳng ra đi cha nội.
– Mình nghĩ các ông phải tìm ra loại thuốc tiết dục chứ. Biết mình dùng chữ có chuẩn không, thứ thuốc khuất phục sự cương cứng tạm thời. Như các cha cố trẻ hay làm. (Lúc này ngài giáo sư tránh nhìn tôi mà nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm).
– Không, em không nghe nói thầy ạ.
– Cả thuốc kích dục cũng không à? Ngài liếc nhanh tôi rồi tiếp tục nhìn xa xăm, đăm chiêu lung lắm. Tôi nghĩ ngài giáo sư chuyển ý khá tài tình. Ngài đang đợi câu trả lời: đấy chính là cao trào. Đứng trước nút gordien, loay hoay bấy lâu ngài như sắp tìm ra manh mối. Ngài không dám chặt đứt nó như ngày xưa Alexandre đã làm. Sĩ diện chăng? Nhưng trong trò chơi này sĩ diện là thứ thừa nhất trong mọi thứ thừa trên trần đời. Cham thích thì cho, thì làm. Sau tảng đá ngoài rừng, ngay gốc cây trong vườn … Kỹ thuật (hay nghệ thuật) tự nó sản sinh, sau đó.
– Không, em không tin họ có.
Nút thắt bỗng dưng tự bung ra. Tôi thấy các cơ đang căng trên khuôn mặt ngài giáo sư giãn nở khiến da mặt ngài bợt đi, bợt chả thua kém gì thằng bạn nhà văn của tôi không đọc thấy tên mình trong Danh sách hội viên mới.
– Họ không bao giờ cố gắng. Đó là một thứ quan điểm không quan điểm, quan điểm phi quan điểm. Tôi thấy người đối thoại giật mình. (“Đừng cố gắng, đừng cố gắng” điệp khúc xưa của Hà Vân bám cứng ngài, đã hành hạ ngài, muốn xé vụn ngài. Từ năm năm nay, chắc thế).
– Chứ huyền thoại về các cụ bảy mươi hành sự suốt đêm chỉ là chuyện kể cho vui thôi ư?
– Thầy biết ông Dhan Than chứ?
– Mình có nghe.
– Đó là một yogi siêu hạng nhưng lại lệch lạc. Cuộc đời tu luyện của ông là bài học (tiêu cực lẫn tích cực) tốt lành.
Tôi kể cho ngài giáo sư nghe chuyện ông già bảy mươi xuống tấn thách đám thanh niên song phi mà chúng ta được nghe ở phần đầu tiểu thuyết, từ các câu chuyện vụn như: uống nước đái trẻ, hút tẩu chỉ thở bằng một lỗ mũi, nửa đêm dậy xông hơi bằng thứ lá cây mà mùi hôi bốc ra ma quỷ cũng phải chạy, dọa phụ nữ bằng đứng một chân, chân kia vắt lên cổ, tay chỉ thẳng trời vào đầu hôm. Vân vân. Hàng trăm mảnh vụn tính cách lạ lẫm nối đuôi nhau trùng điệp xuất hiện giữa cuộc sống nông thôn Chăm bình lặng và nhàm chán ấy đã góp công sức đẩy ông đến chỗ mất vợ rồi mãi mãi không vợ để làm trò đàm tiếu cho thiên hạ thừa giờ. Ông vừa đúng vừa sai. Nhà yogi chân truyền chỉ làm tình tháng một đêm, nhưng phải là một đêm tuyệt diệu và linh thánh, nó thăng hoa thân xác ông đưa tâm linh ông tiếp cận với cảnh giới siêu nhiên bất khả tư nghì. Rất trần gian mà không trần tục – tất cả là ở chỗ đó. Ông toan lôi kéo bà vợ mù chữ của ông đến cửa cảnh giới ấy mà quên đi tâm lý tối thiểu muôn đời của phụ nữ: tình yêu và sự chăm bón hàng ngày. Nên mặc dù bà vợ ông không thể nào quên những đêm cháy bỏng hiếm hoi trong chưa tròn năm vợ chồng, đành phải xa ông.
– Ông vẫn giữ phong độ như thế cho đến thất thập?
– Trong kinh doanh, tích lũy vốn là khâu rất quan trọng. Tích lũy để tái sản xuất mở rộng. (Im lặng. Tôi sử dụng chính đòn thế của ngài giáo sư). Tuyệt không để bị cạn vốn (không cố gắng). Nếu anh để lưng vốn cạn kiệt tới cả chục lần thì anh phải trả giá, trời không cho anh cơ hội quật khởi trở lại. Luyện tập yoga là phương pháp nạp năng lượng hiệu quả lâu bền nhất phụng sự khả năng tính dục. (Tôi làm bộ rất trịnh trọng như thể đang cùng ngài giáo sư nghiên cứu vấn đề nghiêm trọng, sâu xa).
Ngài giáo sư Trần Hùng im lặng nghe tôi thuyết giáo, trường hợp mà xưa nay tôi nghĩ mãi đến tận thế cũng không bao giờ xảy ra, với ngài.
– Hà Vân nó thích cậu đấy. Ngài nói, đúng giọng tổng thống Dương Văn Minh lúc tuyên bố đầu hàng.
– Tốt hơn cả là chớ nên để cạn vốn, dẫu chỉ một lần…
(Chân dung Cát, 2006)