biết từ lâu rồi, tóc bạc gần hết cả đầu
bước đi chậm chạp và hơi bị khập khiễng
chẳng tiên liệu được gì khi nhìn thấy ngoại vi
ghé thị trấn sáng nay với ly cà phê đen nóng chỉ là một cái cớ
vểnh tai nghe dăm ba thằng hơi bị già bàn chuyện tào lao thời cuộc
hết chuyện nói rồi, hí hởn nhìn mấy em hớ hênh trong màn hình điện thoại
khẩu dâm hay thị dâm đều trần truồng như nhau
có khi nào tự hỏi, bọn thanh niên sẽ cười thầm miệt khinh hay không
tụ họp dăm ba mạng
những mụ sồn sồn chỉ có chuyện ngồi lê đôi mách
học làm trưởng giả thói thường phô diễn õng ẹo lượn lờ như loài công xòe đuôi
những mắt nhìn nhau quái quỷ bội nhiễm bóng tối đậm đặc mộng tưởng
nhân ngãi ái tình thối mùi từ trong cổ họng bay ra
đĩ thỏa giường chiếu âm vị lóe sáng trong bẹn nghịch lý lại sự gãi ngứa tương quan tê rần
tự nói với chính mình: những con mèo hoang làm tình trên mái phố đêm qua
nơi nào mà không diễn trò “sỏi đá cũng cần có nhau”, thế thôi
nhìn mặt những thằng dày hơn mo cau
biết ngay là lũ chúng nó rất tich cực
về việc cầm cass cho cho đái
nếu không thì cũng là bọn vác tù và ngông nghênh cứ tưởng ta là ông trời con chờn vờn trong khu phố
nhìn một chú chó vàng nhép mõm đang hát vu vơ
những người gánh gồng và xe đẩy hàng rong mặt mày lấm lét
nghĩ cũng lạ, về việc những miếng vải cờ treo rủ
cho đến ngày hôm nay có vài nhà dân chẳng thèm hạ xuống
ngày mai điều gì sẽ đến, chỉ có trời mới biết
nhưng với tôi, chẳng có thứ chó gì lưu lại trong con mắt
tttânbiên 10/2018