Trần Quốc Toàn: Hư linh/ Đôi cánh sáng tạo/ Cuộc lữ

Hư linh

trên bàn một quả ổi
hai ly rượu trống
chiếc lồng treo trên tường ố
bầu trời cuối tháng thẫm đen.

đêm đó có âm vang tiếng sóng
mùi nhựa thuốc lá cuộn
tiếng cười nói ngả lưng vào ghế
một con chim trong lồng hót.

hai người bạn chia tay khi mùa mưa đến…

sóng vẫn âm thầm vỗ bến bờ xưa
hai cái bóng, tiếng cười nói,
đằng sau câu chuyện hợp tan…

tình bạn ủ trong chén rượu
sau cuộc chia tay
bóng tối phủ lấy một chỗ ngồi
chỗ còn lại chỉ còn lá vàng rơi.

Đôi cánh sáng tạo

nuôi nó, máu, trong hạt sạn
tro có bay
cũng mây trời hoả táng
từng bóng hoang nhảy múa

nuôi nó, những đường cong
sự đen đúa nơi ngực giấy
trong chiêm bao tôi vẫn thắp cây đèn dầu
để soi những linh hồn đậu trên giàn hoa gió

nó, chưa hề có mặt trong căn phòng này
chưa hề được khai quật dưới nấm mồ tiềm thức
chưa từng là sự lặp lại trên khuôn mặt của lũ chim trời…

nó vỗ cánh bay

*
Cuộc lữ

Con đường này, đốt tóc
Đi xuyên qua giọt máu cháy
Của mình
Giữa những nghĩa địa
Những í tưởng mọc cánh mỗi phút giây
Và mỗi cử động của cánh hoa
Của hơi thở người tình
Mỗi đêm con bướm tìm hương nơi bãi bồi
Của đôi tình nhân hôn nhau thắm thiết
Lúc trăng nở ra bầy ánh sáng ngọt
Tiếp tục đi trong tiếng rắn bò
Qua những ngôi nhà đã dở bỏ
Lửa tóc cháy khét
Từng chữ nóng rơi vỡ đỏ
Như trái tim người tình
Ngàn năm ngủ mê dưới gốc cây âm phủ
Mở ra những ánh mắt đêm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *