Trần Quốc Toàn: Quê mình là đâu

1.

tiếng ai vang trong đêm
như củ lan, con sùng đất.

dậy âm binh.
2.
mắt ai đang ngó
những cuộc hành hình của tiếng mèo hoang
trên từng con phố
thẫm một màu buồn loang ướt
trên khuôn mặt bị lột bỏ.

3.
những tiếng thở dài sau vách tường
ngày tuyệt thực
những giấc ngủ phủ một màu sương buốt
quê mình là đâu ?
4.
mau về đây choàng lên mình tiếng nấc
của cổ họng bà mẹ mang tên đói khổ
trải dài trên từng địa phận bờ cõi Việt Nam.
5.
người hoạ sĩ vứt bỏ một kiệt tác
khuôn mặt, như nước sông quê
có tiếng dế gáy gọi tuổi thơ
mà chảy máu con mắt.
6.
đó là một đêm buồn không hẹn trước.
7.
có hay không, nỗi buồn& hạnh phúc
trên tổ nhện của công lý
những con ruồi ve cánh khoái trá.
8.
đêm, một cây nhang được đốt lên
mái hiên trăng trở thành chỗ ngủ đẹp của chó vện.
9.
tàn cây chấm trên đất cái yên ắn đến lạnh người
có lẽ, trăng mang hồn cốt của người kiếp trước
về rong chơi.
10.
ngồi khơi lại những vết sẹo lương tâm
thấy mình từng là tiếng dế nơi bờ đất
từng là mưa rơi xuống những xa xôi
và đã từng làm buồn tâm trạng của loài người.

bằng tiếng gió thổi.
11.
hụt hẫng sau cơn say bí tỉ
để nhớ hơn những bão tố cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *