VỀ CHỦ NGHĨA NÓI MÒ

7-6-2018

Nói mò là thành tố không thể thiếu của đặc tính loài người, ở bộ phận nhân loại nào đó, khi nó phát triển mạnh thì thành chủ nghĩa. Tin thời sự xã hội, ta hóng hớt hụt đầu mất đuôi đủ để nói mò, và tán mò. Nhưng kệ, nỗi nói mò ấy diễn ra ngoài chợ đời hay chốn bàn nhậu chả chết ai. Phiền là nó được chuyển thành cái chữ cái nghĩa; phiền hơn nữa khi đằng ấy diễn ngay ở lĩnh vực tưởng nghiêm cẩn nhất, là nghiên cứu khoa học.

1. Trưa 5-7-2018, một bạn trẻ hỏi tôi về tư liệu Hải sử và văn hóa biển Cham, bạn nghĩ hẳn Cham có. Bạn trẻ cho hay thêm, có đọc thấy một sinh linh Cham khẳng định “yếu tố Cham rất rõ nét trong Quan Họ Bắc Ninh”.
Về tương quan dân ca Cham với Quan Họ, vài nhà nghiên cứu và nghệ sĩ Việt đã cảm nhận gần thế kỉ trước rồi: Thái Văn Kiểm, rồi Trần Văn Khê, Phạm Duy, nhưng đi đến cùng thì CHƯA. Người nói/ viết thế hệ sau không tìm ra tang chứng vật chứng mà nói theo chỉ là thứ hớt lẻo, tán mò không hơn.
Năm 2015, và trước nữa – tôi mấy bận lặn lội ra Bắc Ninh, làm việc cụ thể với vài cây đa làng Quan Họ, đọc cuốn chuyên luận của người Bắc Ninh về Quan Họ, cũng chưa tìm ra manh mối nào khác, huống hồ!

2. Chuyện hải sử và văn hóa biển Cham, năm ngoái, một bạn thơ ở Canada méc tôi rằng có người kêu “ông Sara nổ, làm gì ông là người đầu tiên!”. Không biết vị kia nghe lỏm từ đâu mà bình thế.
Tôi mới giải thích: Sara không là nhà sử học, mà là nhà văn sống giữa cộng đồng – quan sát và cảm nhận. Biết rằng trước tôi, vài tác giả nhắc đến các mảnh vụn lịch sử liên quan đến biển của người Champa, chớ đặt và gợi mở vấn đề cho rốt ráo, qua đó gợi ý nghiên cứu chuyên sâu thì CHƯA.
Tôi là người đầu tiên làm thao tác đó. Hàm nghĩa “đầu tiên” chỉ có vậy. Nhất là Văn hóa Biển, mươi năm qua tôi gợi mở và đưa minh chứng ở nhiều khía cạnh: Văn chương, ngôn ngữ, nghi lễ, phong tục tập quán, cả sinh hoạt ngày thường của Cham hôm nay.
Qua các gợi ý ấy, một nữ nghiên cứu sinh trẻ có đến gặp tôi trao đổi, hiện đang dấn vào con đường nghiên cứu chuyên sâu Lịch sử biển Champa.
Hi vọng lắm thay!

Không sai – khi tin vào cảm nhận, nhất là cảm nhận của nghệ sĩ, Bà Trời ban cho loài này sợi dây cảm ứng đặc biệt. Họ nói lên cảm nhận đó, người đi sau cần tìm bằng chứng với những phân tích khoa học, thì cảm nhận kia mới có đất đứng. Chớ hôm nay ta tiếp tục nói lại nó, là hỏng.
Bởi chỉ khi người viết từ bỏ THÓI NÓI MÒ, sự thật lịch sử mới lộ bày bộ mặt khả dĩ của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *