SAO CỨ PHẢI NGỬA TAY ĂN MÀY?

2 câu chuyện:
1. Về nghiên cứu.
Ở môi trường Đại học, tôi biết không ít vị vòi või trông đợi tài trợ như trông mẹ chợ về. Có tài trợ, mới bắt tay vào nghiên cứu; không thì nghỉ. Lạ! Tại các cơ quan nghiên cứu cũng hệt, nghiên cứu cứ như là thao tác hành chính, không hơn.
Có tiền, mỗi người có phần, sau đó phân nhau phụ trách các hạng mục. Làm, không phải là không ra công trình, nhưng đa số nhợt nhạt vô hồn. Ở đó thiếu hẳn hơi thở của cá tính sáng tạo. Hơi thở của TÌNH YÊU.
Ở cộng đồng Cham hôm nay cũng nảy nòi vài sinh linh kiểu đó. Mới ló mặt ra đã xớn xác tìm tài trợ. Không phải chuyên môn mình, đánh hơi có xôi, là nhào vô ăn, dù phải chịu đấm. Lây nhiễm môi trường xã hội chủ nghĩa chăng!
Sao cứ phải ngửa tay ăn mày?

Ngày xưa, tôi khác. Dấn vào nghiên cứu văn học Cham, là thời kì Việt Nam đói khát đến cùng tận, trong tay tôi không mảnh tư liệu, túi rỗng và bụng không, nhưng hồn đầy chất ngất. Rồi, “từ con số không, từ con số âm – có lẽ”, tôi vào cuộc. Vui vẻ nhập cuộc, dù trước mắt mục tiêu mờ mờ nhân ảnh dễ làm nhụt chí.
Sau đó ở tuổi 30, dù đã có vốn lận lưng, tôi chưa vội xuất hiện. Mà phải đúng 10 năm sau mới cho ra mắt công trình nghiên cứu cứu đầu tay: Văn học Cham khái luận. Để sau đó hàng loạt cuốn trong Tủ sách Văn học Cham tiếp tục chào đời.
Chỉ ước mơ lớn ta mới có thành tựu lớn. Tại sao các bạn trẻ Cham hôm nay không hướng đến mục tiêu khác lớn hơn, lạ hơn?

2. Thơ cũng không khác.
Thuở Pô-Klong, có đến vài chục bạn đồng trang lứa làm thơ, trong đó vài đứa rất khá. “Giải phóng”, khi lao vào chuyện áo cơm, thơ ca bay đi đâu mất hết.
Riêng tôi ở lại: viết. Sinh viên: viết; bỏ giảng đường về quê nắm đuôi cày: viết; trồng rau muống hay làm nho: viết; đi tu: viết; buôn bán lẻ: viết; độc thân hay nuôi 5 đứa con: viết.
Học kĩ thuật, viết và xé bỏ, rồi viết, rồi đóng tập, vứt bỏ, lại viết.
Vào Sài Gòn, trong tay có 3 trường ca với hơn 200 bài thơ [tự cho là khá nhất] được giữ lại, dù có cơ hội với đủ điều kiện in, tôi vẫn không gửi đăng báo hay in tập.
Tôi cho đó là CHỊU GIÚ MÌNH TRONG BÓNG TÔI VÔ DANH. Để khi xuất hiện, hắn phải RƯỜM RÀ, chớ không nhợt nhạt vô hồn.
Đó chính là TÌNH YÊU đích thực.
Tại sao các bạn trẻ Cham hôm nay cứ ham hố xuất hiện!?
Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh
mà rễ chưa được cắm sâu vào lòng đất
chỉ cần một cơn bão rớt
cũng đủ làm chúng run bấn lên
” (“Đứa con cũng Đất” – 1996).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *