[chuyện nóng: Làng thuốc Pabblāp – tặng Thập Văn Sự, Ty Dao Van, và bà con…]
VideoClip “Công an hành hung người Cham bán thuốc nam dạo” được đưa lên mạng xã hội, ngay tức thì thu hút rất nhiều người share, và nhận định.
Đúng, ở đây không còn là dân Miên nữa, mà Cham đích thị. Thế là rất nhiều mũi dùi của FBker đâm thẳng vào công an lẫn nhân dân. Tiếc là cả hai mũi đều sai hướng, bởi đúng ra kẻ hứng chịu tiếng chửi phải là: phía quần chúng Cham là TRÍ THỨC, còn bên an ninh chính là ông CƠ CHẾ.
Tại sao? Sự thể này tôi đã đề cập từ mươi năm trước, năm ngoái cũng đã lặp lại, sâu hơn, trong loạt bài: “Người Cham vẫn có thể làm giàu”, buồn là dù rất nhiều bạn ủng hộ, like, love, vân vân nhưng ít người chịu dấn vào bàn sâu hơn, từ đó đưa vấn đề ra giải quyết rốt ráo.
Nay xin lặp lại.
Câu chuyện.
Tôi có ông bạn vong niên, được xem là trí thức, lớn hẳn hoi. Và ông cũng tự nhận thế. Cạnh nhà ông chưa tới dăm chục bước chân tồn tại đống rác, khá lớn, hôi rình. Tôi ghé ông mấy bận phải bịt mũi, và rồ ga xe chạy thoát.
Tôi mang chuyện than với ông, thế là ông có dịp la lối người hàng xóm thiếu ý thức. Tôi tiếp: Nhưng hàng xóm không có chỗ để đổ thì sao đây, vậy là ông chửi chính quyền thôn vô trách nhiệm. Tôi mới nói:
– Nếu là Sara, tôi sẽ qua “giáo dục” các gia đình hàng xóm kia; không được, tôi làm việc với chính quyền; nhiều lần không nổi, đích thân tôi đi dọn dẹp “đống rác vô tận” ấy! Rồi tính sau.
Ông anh im lặng.
1. Đó là lỗi ở trí thức.
Bán thuốc nam dạo là “truyền thống” Cham Pabblāp, là nghề sinh nhai của bà con không bỏ được. Mà nghề nào cũng có tiêu cực của nó, không nhiều thì ít, Cham không khác.
Bên cạnh thầy thuốc có tiếng, mang danh thơm cho làng, đã có [tiếng đồn] về lường gạt, về “móc túi” người bệnh rồi bỏ chạy, đã xảy ra kiện cáo và tù tội… trách nhiệm không phải ở quần chúng, mà ở trí thức làng.
Tại sao không xây dựng Làng nghề Thuốc nam Cham?
Gốm Hamu Crōk làm được, Thổ cẩm Chakleng làm được, tại sao mình thì không?
[Khía cạnh này tôi phân tích nhiều và kĩ rồi, xin miễn nói thêm. Chỉ nhấn mạnh: Trí thức Chakleng thường xuyên ngồi lại với nhau để bàn cách xây dựng palei, và họ làm rất hiệu quả].
2. Lỗi tiếp theo là ở cơ chế.
Bán thuốc dạo, lấn chiếm lòng lề đường, bị bà con địa phương than phiền, cùng đủ thứ chuyện trên đời, nếu bạn là “an ninh”, bạn đã nói phải trái, đã dọa nhiều lần rồi mà không nghe, bạn sẽ làm gì? Bạn hãy đặt chính bạn trong trường hợp đó đi, rồi trả lời tôi? Nếu bạn là người có trách nhiệm, bạn phải dẹp thôi. Lần đầu nhẹ, lần sau sẽ mạnh tay, rồi mạnh bạo hơn.
Lỗi không ở mấy anh an ninh, mà lỗi TỪ GỐC.
Nhà nước đã giáo dục rốt ráo bà con ở quê chưa?
Chính quyền Tỉnh có chương trình [THẬT] xây dựng Làng nghề Thuốc nam cho Cham Phước Nhơn, An Nhơn chưa?
Các trí thức palei có chịu ngồi lại để bàn vấn đề này chưa? Nếu có, ta quyết liệt tới đâu?
Tôi đã có loạt bài về làng nghề này, bạn Trần Hà Khánh đã lập trang FB “Làng thuốc Champa”. Hỏi ở đó thu hút bao nhiêu trí thức Pabblāp vào cuộc?
Đừng phê phán, hãy yêu, và tìm hiểu – để giải quyết vấn đề.
PHẢI LÀM, VÀ LÀM TỚI NƠI.