SỢ… & THẾ NÀO LÀ VÔ ÚY THÍ?

[Đặt Nền Triết Học Đạo AHIÊR-AWAL.V: Dọn đường cho XAKARAI LUẬN-1]

Mươi năm trước, tôi có phân tích SỢ của nhà văn Việt Nam. Rằng, viết – hắn sợ gì?
Sợ nhất nhà cầm quyền, hắn né tránh hiện thực nhạy cảm; sợ người xung quanh, hắn ngại đi ra khỏi đường biên truyền thống mà cộng đồng đang tôn sùng; sợ độc giả, hắn tránh viết làm mếch lòng họ; sợ bạn văn cô lập, hắn không dám dấn vào hệ mĩ học mới lạ; sợ bị đỏ mặt, hắn ngại đứng trước công chúng…
Tắt một lời: Hắn sợ cô đơn, một CÔ ĐƠN cần thiết cho SÁNG TẠO của chính hắn.
Thì làm gì kì vọng hắn có thể… lớn!

Hôm nay, tôi đề cập đến sợ chung, và Cham.
1. SỢ AI?
Ở trường, học sinh sợ thầy giáo, sinh viên sợ giảng viên, thì rõ rồi. Sá gì sinh viên! Ngay thạc sĩ đứng giảng đường ngon lành vẫn còn sợ: Sợ tiến sĩ, người mang nguy cơ đánh rớt luận án hắn. Tội! Nhất là các sĩ tử ở Việt Nam. Sợ quá thành hèn – Hèn sĩ.
Đảng viên thì sợ bị kiểm điểm, bị mất cơ hội thăng tiến. Sợ, hắn không dám mở miệng về bất công sờ sờ xung quanh, dù nhỏ bé nhất. Ai khiến!
Người nhận tiền sợ kẻ cho hắn tiền [tiền lương, tiền tài trợ, tiền quà…], đến phải khuấy đục lương tâm; hay ví có làm theo ý mình hắn vẫn nơm nớp sợ: Sợ bị cắt nguồn. Sao không gắng làm ăn để có thể tự lập, mà mãi chực ngửa tay xin?

2. SỢ GÌ & TẠI SAO SỢ?
“Sợ ai” liên can trực tiếp đến “sợ gì”. Sợ gì?
Sợ không ĐƯỢC: Bằng tiến sĩ, chức giáo sư hay ghế bộ trưởng chẳng hạn;
Sợ bị MẤT: Mất ghế, mất tiếng, mất tiền, mất tình và lớn hơn: mất mạng.
Sống, hắn SỢ KHÔNG CÓ GÌ CẢ, KHÔNG LÀ GÌ CẢ.
Hỏi: Không bằng cấp, không chức vị, vô danh trước con mắt người đời… có chết bạn không?
Thiếu chúng, bạn về nhà nắm đuôi cày, chả sướng sao? Hết ruộng cày, bạn vào rừng hái lượm; nếu rừng có cạn kiệt, bạn biến đi – có sao đâu!
Hèn, bạn thu được vài món nhỏ ngoài lề để rồi mất điều lớn nhất: Cái làm bạn thành NGƯỜI.

3. Thế nào là VÔ ÚY THÍ?
Đạo Phật có 3 thứ bố thí: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. Thế nào là VÔ ÚY THÍ?
Đạo sĩ khi sang bờ bên kia, vượt thoát sợ hãi, ông quay lại bố thí NÓ cho chúng sinh. Ông cho chúng sinh HIỂU BIẾT hầu cắt đuôi mọi SỢ HÃI.
Ông yêu thương mà không cần được yêu thương, an ủi mà không cần được an ủi.
Ông NÓI GIÚP, NÓI CHO mà không cần tự biện minh, hay nhờ ai đó biện minh cho mình.

Trong thế giới thường nhật, và ở cấp độ thấp hơn, hắn:
Dám từ bỏ chủ nghĩa THEO-ISM [ăn theo, nghĩ theo, nói theo, viết theo, làm theo, sống theo…];
Dám tách khỏi bầy đàn, khỏi phe nhóm – để đứng một mình.

4. Như Sara đứng một mình – cô độc!
Không bằng cấp, không đảng viên, không chức vụ, không lương bổng…
Nhờ đó, tôi TỰ DO. Và sẵn sàng hành động, mà không ngại mất lòng ai bất cứ.
Thơ – thường xuyên khai phá hệ mĩ học sáng tạo mới, tôi mất lòng độc giả từng yêu tập thơ tôi trước đó;
Văn – ca tụng ngất trời tinh thần Cham, bên cạnh mổ xẻ không thương tiếc bao thói tật Chàm mình, qua đó tôi làm mất lòng sinh linh Cham mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi;
Phê bình – tôi nghiêng hẳn về phía ngoại vi, không cần biết nó có phiền lòng dòng chính thống hay là chẳng;

Bởi không có gì để MẤT, mà chẳng có gì để ĐƯỢC
Tôi không BỎ ĐI vào rừng như A-la-hán, mà vui vẻ Ở LẠI với nhân gian – như Bồ-tát;
Tôi thoải mái lên tiếng về mọi mọi khi bà con yêu cầu, hoặc bản thân giữa đường thấy chuyện bất bằng;
Tôi xử sự với bộ trưởng, giáo sư, tiến sĩ, các nhân vật nổi tiếng ngang bằng chúng sinh vô danh các loài – SỰ SỰ VÔ NGẠI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *