[hay Gập ghềnh Tagalau 3]
Bài “Mĩ Sơn đường về” đăng Tagalau 2 đã gây cho cá nhân tôi và Tagalau bao nỗi.
Dự hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam mở rộng cuối năm 2001 ở Hà Nội, nhà văn Đỗ Kim Cuông gặp tôi, chào:
– Ông viết gì mà thiên hạ kêu thế?
– Năm nay Sara có in gì đâu!
– Cái in chung các tác giả Cham ông đó…
– À, nó là bên nhà bác Chấn anh à, – tôi thoái thác.
Sau đó, thư đi tin lại, điện thoại tới lui Hà Nội – Sài Gòn… với bao nhiêu câu chuyện phía sau thế nào ấy, để Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam cắt khoản bảo hộ cho Tagalau. Trong cộng đồng Cham, tiếng đồn Tagalau bị thu hồi râm ran đến nỗi có người phải đợi tối mới giăng mùng đọc.
Glơng anak linhaiy likuk jang o hu
Nhìn trước ngó sau chẳng thấy ai người.
Tôi nghe mình cô đơn biết bao, như ông Glơng Anak khi xưa trên bãi cát bồi giữa biển khơi cô đơn. Bài thơ “Không ai có thể hát thay chúng ta” được làm trong hoàn cảnh đen ấy.
Khi “bóng tôi mang khuôn mặt đồng lõa”…
Tagalau nguy cơ dẹp tiệm tới nơi, tôi đinh ninh thế. Không thể cậy nhờ ai, tôi quyết tự bươn chải. Không ai có thể chạy thay tôi. Bản thảo bị ngâm hết nhà xuất bản này đến nhà xuất bản khác. Ngâm từ Tết 2002 ngâm qua Rija Nưgar cho đến Katê, sang Tết năm sau. Tôi miệt mài hỏi thăm sức khỏe, rồi nó cứ bị nay lần mai lữa.
Katê 2003 đang cận kề. Không thể để bà con mỏi cổ đợi lâu hơn nữa, tôi tìm đầu nậu… chạy. Việt Nam truyền thống văn hóa chạy, nên ải này không thể không vượt. Nhà xuất bản đòi “tuyển tập” có tên khai sinh mới, Tagalau chỉ chịu phận núp bóng thôi, tôi ừ. Cả hàng chữ con giun cũng cho nghỉ chơi, tôi chịu luôn.
Như thể ăn trừ bữa, tôi quyết tăng trang, in màu cả 4 bìa, và… làm phép tính. Cầm giấy phép trong tay, khoái quá, tôi quên bẵng luôn cơ sự “đầu tiên” ấy. Trong khi giá thành nhảy vọt lên gấp đôi, kể cả phí cho đầu nậu. Tôi đã nghỉ bên Cty Inrahani, và tôi không muốn ngửa tay xin bà xã.
Tiền đâu? May, thầy Lưu Quang Sang có mặt và ứng cứu. Ông kêu gọi, và bà con một tay một chân góp vào. Tiền EURO, USD, Việt Nam đồng… đủ cả. Trọn gói hơn mười triệu. Định mệnh vẫn chưa thôi chơi khăm Tagalau: Tháp tùng Hani ra Đà Nẵng, về, tất cả rủ nhau cùng samsonite hàng hiệu với bao nhiêu tư liệu quý bay theo tay tài xế taxi tham lam. Tôi cười mếu. Lại phải một thân một ngựa, chạy.
Tôi đánh bài liều. Lần đầu tiên [và cuối cùng] trong đời, tôi vay tiền.
Katê mới (tagalau 3) chào đời nhọc nhằn như định mệnh chìm nổi của nó.
Bài thơ “Không ai có thể hát thay chúng ta” tôi cho in ngay trang đầu. Để kỉ niệm, và như một cách hạ quyết tâm. Tôi biết, sau 2 năm Tagalau ngưng trệ, bài thơ kia mang tính quyết định để vực dậy tinh thần anh em đang kì rệu rã.
KHÔNG AI CÓ THỂ HÁT THAY CHÚNG TA
Không ai có thể hát thay chúng ta
nơi đây và lúc này
cả hôm sau, có lẽ
Ngày sắp lật sang trang
đêm xô ngã dáng nắng cuối cùng
bóng tối mang khuôn mặt đồng loã
Không ai
tim dễ tổn thương hơn trái tim chúng ta
phía mất mát
Ngày mai đã chắc chi vang vọng
hơn lúc này, hôm nay
Tiếng hát
vòng xoáy áo cơm
có lẽ là tột cùng vinh dự
Bởi
không còn ai đến thay chúng ta.