Sống là chơi, nên điều tôi sợ nhất trần đời là nợ. Tôi không muốn ai nợ tôi, và ngược lại. Tôi từng giới thiệu khá nhiều người có việc làm, nhưng tôi không đòi hỏi họ mang nợ tôi hay làm như có nợ tôi. Tôi dẫn họ đến cửa, và nói: người này có khả năng cho công việc này, hai bên ngồi lại nói chuyện. Được, đừng cảm ơn tôi đã đành, không được/ được mà trắc trở sau đó cũng chớ trách tôi.
Đám cưới hay nhà mới, tôi đi rất tùy hứng. Năm 2000, khai trương nhà mới + Công ty Inrahani ở Sài Gòn, tôi mời bà con từ quê vào, hai xe khách tôi bao trọn gói khứ hồi, và không nhận bì thư. Tôi không muốn làm người mắc nợ.
Năm 1992, bỏ quán tạp hóa ở quê vào Sài Gòn, tôi đốt sổ nợ đến gần 20 cây vàng. Tháng sau, bà xã về kiếm sổ đòi nợ, tôi nói, anh đốt rồi. Bà xã kêu điên, tôi nói: không điên không là Inrasara. Hai năm sau, bà xã lại bán thiếu, tôi đốt tiếp. Tôi muốn khi trở về quê, tôi nhìn mọi người như bà con, anh chị em, chứ không nên như con nợ.
Mệt lắm, bởi dẫu sao sống đã là một thứ nợ rồi!