Khi tôi nêu ra hàng loạt “thế giới tinh thần Cham”, không ít người cho tôi ca ngợi cái đẹp của con người và văn hóa Cham; hay nói to như anh Phạm Quang Trung thời xa ấy (xin lỗi anh, chỉ nhân tiện nhắc lại kỉ niệm xưa): ông Inrasara cái gì dân tộc ông cũng nhứt! Ngược lại, nhóm Champaka thì cứ lặp đi lặp lại rằng tôi khi không tố cáo với thế giới “dân tộc Cham có 10 khuyết tật”! Có lẽ chất văn với giọng điệu của tôi đã khiến mọi người ngộ nhận thế, trong khi ý tôi rất khác. Như hành xử của tôi với văn học Việt Nam đương đại, tôi chỉ muốn “lập biên bản” tinh thần Cham. Nó có tốt có xấu, có tích cực lẫn tiêu cực; điều cần thiết nhất: nó có những cái khác biệt rất đặc trưng. Lập biên bản thôi, còn giải quyết biên bản kia là thuộc về mỗi người.
Cũng có bạn suy nghĩ chín hơn tí: đó là tinh thần đáng quý của Cham, nhưng tiếc thay, nó thuộc quá khứ, và đã lạc hậu rồi. Đúng!
Cách học nhóm hay mỗi thầy và trò với nhau của Cham xưa – tổ tiên Cham dồn tiền của và trí tuệ để xây mênh mông tháp Chàm – người “Chàm tôi làm chơi, nhưng chơi thì chơi thiệt” – con người A-la-hán vô vi ít dấn thân – cá nhân giỏi nhất luôn xu hướng đi vào rừng ẩn tu – phiêu lưu nhưng đi là đi luôn – “văn hóa Champa là văn hóa đùa vui/ chịu chơi cả trong đau khổ” – không biết căm thù – ham nghệ thuật – ý muốn vô danh – Vân vân thế…
Chắc chắn chúng là đẹp, nhưng là cái đẹp đã lạc thời. Tiếc không?! Xưa, nó dễ đẩy dân tộc đó đến tiêu vong; nay và mai, nó nguy cơ kéo cộng đồng tan rã. Với cái nhìn cận cảnh (lập biên bản) đầy phản tỉnh như thế, tôi nghĩ, điều đó thì thiết thực hơn là ca tụng hay phê phán một chiều.