Văn hào Lỗ Tấn nói thẳng về dân tộc mình: Trung Quốc chỉ giỏi ăn thịt người.
Tượng đài thơ ca Nga Pushkin đã nói: “Phải, tôi yêu nước Nga, yêu dân tộc Nga một cách chân thành, đầy lo lắng”. Cùng với những người bạn, Pushkin đã thành lập tờ tạp chí Người đương thờichuyên nói về “thói hư, tật xấu”. Nhưng người Nga ngoảnh mặt với những bài viết phê phán hiện thực sâu sắc. Độc giả quá ít, không có đủ tiền để in ấn và trả cho cộng tác viên. Nó đã đình bản nhanh chóng. Nhưng cả thế giới biết Pushkin đã đúng.
Người Việt đang rất cần tình yêu chân thành, đầy lo lắng ấy, trước cái xấu tràn lan.
Nhà văn Nguyễn Khải sinh thời ca thán, nền văn nghệ thiếu tác phẩm đủ tầm soi vào thói xấu của người Việt, đủ để người ta thấy xấu hổ, thấy đau đớn để sửa mình. Cũng không dễ, chưa nói đến cái “tầm”, một cộng đồng quan niệm “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, vốn phải “lựa lời mà nói”, với một người còn sợ nữa là nhằm thẳng cả vào một cộng đồng.
Nguyễn Gia (trích)