(Cảm tác nhân đọc bài “Chúng ta đã phản bội văn học như thế nào” của Mikhail NJan Kovski)(*)
Mưa lạnh
Phủ trên cành
Tuyết trắng
Rừng bạch dương
Không nắng
Bỏ cuộc đời lặng ngắt
Bơ vơ
Em đã đi
Còn lại những ơ hờ
Trần gian phơi những xác trơ
Bạc bẽo
Bâng khuâng hỏi
Nhân tình đâu trong khuất nẻo mờ xa
Những thanh âm tiếng thác
Bay qua bay qua xác lá xác lá
Cô gái biển kiêu sa bật hát
Cánh buồn nâu
Triền cát
Và em
(*) Bài đăng trên VN TPHCM số 178 ngày 29/9/2011