Ông đã nhìn thấy
Những nỗi khát khao
Tình yêu cuộc đời trong mỗi con người
Với vô vàn xôn xao rạng rỡ
Dường như ông vẽ có thể là lúc
Assimet đang thực chứng lời của Hê gel
“Sự tương quan giữa thế giới và cái tôi bản năng của con người”
Tung ta lên tựa những làn sóng trắng biển khơi
Đâu có hão huyền chi
Là máu và nước mắt
Là tình yêu của những đạo sĩ bà la môn
Trong nắng gió và cát
Ngư ông lên bờ
Khoe mẽ sườn chập chõa
Trăng lấp ló giữa ban ngày khoáng đạt
Trườn qua những kiếp nạn
Thiên đường