Tặng Đỗ Quyên
Ngày em đến bên tôi
con số cực âm viết vội
tờ giấy bắt đầu chấm phá nét cuộc đời
ý tưởng và tình yêu chỉ ba giây
chẻ năm chẻ bảy cho hành trình vạn dặm chứng minh.
Lá lòng rách khi mùa đông xước qua
bản đồ thế kỷ hình thành
sợi chỉ mùa xuân mong manh
mũi kim khâu vá hình nhân dị dạng
buồn vui và đau khổ
chạy loạn lạc
em quàng lên vai tôi
ánh nắng ban mai
tôi nắm bàn tay em
dắt dìu
dĩ vãng em mờ dần
phía sau bước chân tôi
không cần lý lẽ.
Ngày em đi xa tôi
mùa thu chín dưới chân
nắng vỡ giòn, khua lành lạnh
tôi vội
cắt sợi chỉ cho diều băng về miền ru cũ
ngâm nỗi nhớ vào tục lụy
ngâm cuộc hành trình dang dở vào va chạm bình yên
ngâm xót xa vào màu gạch vụn.
Tôi quỳ lạy Tháp buồn
tháp nghiêng xuống bóng
Apsara nhiếp dẫn nụ cười bí hiểm
tôi đi
em đi
và bốn mặt chiều
trầm mặc
hành hương.