Thưa Thượng Đế! Mỗi ngày con vẫn thấy
Những cụ già phải mua gánh bán bưng
Cả cuộc đời quằn trên vai khó nhọc
Đôi tay run vẫn lam lũ không ngừng.
Những trẻ em phải xa trường xa lớp
Xa bạn bè, cầm vé số trên tay
Lê chân khắp phố hè quán xá
Biết khi nào tìm được bước tương lai!
Những bà mẹ con vẫn còn đỏ hỏn
Phải vác thân đi làm mướn làm thuê
Con khát sữa , nhớ, khóc đòi mẹ ẵm
Vú mẹ căng nhưng không thể trở về.
Những con người thân thể đau tàn tật
Vì số phần, vì chất độc da cam!
Phải đi hát để động lòng khán giả
Kiếm tiền thay cho bao kẻ phẩm hàm.
Con gặp cả người bên kia biên giới
Đến xứ này lạy lục để ăn xin
Đi rải rác khắp đầu đường xó chợ
Bước lầm than trong khoảng lặng đời mình.
Hỡi Thượng Đế! Mỗi ngày con vẫn thấy
Biết làm sao ngăn dòng lệ chứa chan!
Ngày giáp tết đói no còn trơ đó,
Biết làm sao ngăn đau khổ phũ phàng.
Trên ngôi cao, Ngài có bao giờ thấy ?
Có bao giờ Ngài tự hỏi lương tâm ?
Sao lại để cho kiếp người đầy ngang trái ?
Đấng Siêu Nhiên chắc không khỏi lỗi lầm !