Chân dung Cát 18: Sợ hãi 2 – Đàng Phu

Photo-Inrajaya01

* Photo Inrajaya.

Một sáng thức dậy, Đàng Phu quyết định đốt tất cả giấy tờ có chữ viết sót lại trong tủ gỗ đứng góc phòng bà chị họ dành riêng cho hắn từ bảy năm qua sau 30 tháng tư. Nếu đột xuất họ xô cửa vào nửa đêm lục soát thì không có bằng cớ nào kết án hắn CIA được. Họ không quyền làm thế nếu không tang chứng. Các bức thư thâm tình ông bạn Mỹ ở Cam Ranh gởi khi xưa hắn thường đem khoe bạn bè những năm trung học đã bị đem đốt trước lúc bộ đội tràn vào Ninh Thuận rồi. Sách học tiếng Anh bị hắn chôn giấu, sau đó giở lên và đốt đi cùng năm trong đợt truy quét văn hóa phẩm đồi trụy của Đoàn thanh niên xã. Tiếp theo là các thứ giấy tờ khác, cả mấy tập vở cũ: biết đâu vô tình hắn viết cái gì đó liên can chắc chắn không qua con mắt nghiệp vụ. Gây cho hắn không ít khốn đốn là bảy tập lưu bút dày ba trăm trang mỗi tập viết đầy chữ của hơn trăm bạn học cùng kí túc xá Pô-Klong đều đặn từ năm lớp sáu mà hắn nâng niu như thứ kỉ vật bất li thân.

Không biết mấy mươi lần hắn chôn xuống, đào lên hay đem gởi nhà bà con khác nhau để cuối cùng khi không còn tin tưởng một ai có thể bảo mật nữa, hắn nhất định xin về.

Sáng dậy, hắn quyết định đốt. Dứt điểm phải đốt. Từ các tập này, họ dễ lần ra manh mối tất cả. Hắn nhìn từng tờ giấy âm ẩm từ từ bốc cháy như cháy cùng ngày xanh thuở học trò chịu đựng chịu khổ nhưng lãng mạn của hắn. Hắn gượng cầm nước mắt. Hơi nóng ngọn lửa trong căn phòng đóng kín bưng cùng xúc động dồn nén khiến thân hình teo tóp của hắn vã mồ hôi như nhúng. Đến tập lớp sáu (hắn đốt từ tập cuối trở lên) hắn chợt ngưng. Hay giữ lại tập này, duy nhất chỉ nó thôi – năm của bao nhiêu kỉ niệm thuở ban đầu thơ mộng. Dẫu có phải chết! Nhưng không. Hắn tiếp tục đốt, chậm hơn, không một lần đọc lướt qua bất kì trang nào hay liếc qua tên bạn cũ nào. Đột ngột hắn rụt tay lại. Một xấp giấy nằm ở cuối tập rơi xuống: thư của người yêu cũ, mười bốn bức cả thảy. Con số 14 định mệnh. Cái đáng nhớ nhất lại bị quên bẵng. Xấp thư kẹp dính với trang áp chót đột nhiên rời ra khi tờ bên kia bị xé. Hắn đặt xấp thư lên bàn, quay qua đốt tiếp tập lưu bút còn lại, nhanh hơn. Thấy lửa bốc khóm hơi lớn, hắn quơ vội miếng giẻ dập tắt nó, rồi châm quẹt đốt lại từng tờ như kế hoạch. Còn vài tờ nữa thì có tiếng gõ cửa, hắn giật thót mình toan nằm đè lên lửa: cháu gái gọi cơm trưa.

– Xíu nữa chú sang, cháu ạ! Hắn nén hơi thở, đứng lên xem lại ổ khóa số rồi chồm đến cửa sổ đưa tay lắc lắc cái chốt. Hắn quay lại tiếp tục công cuộc. Xong, hắn nằm thả ngửa mình trên chiếc ghế bố, thở khò khè. Hắn với tay lấy xấp thư, toan mở ra nhưng dừng lại. Hắn vuốt nhẹ nó. Nó là linh hồn hắn. Họ không có quyền. Mình phải dũng cảm lên mới được.

Nhưng rồi Đàng Phu đã đốt nó đi ba ngày sau đó.

Inrasara, Chân dung Cát, 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *