VIÊN SỎI BUỒN
Đời em là viên sỏi buồn
lăn theo bước chân anh lăn mãi
lăn qua những ngày dài những tháng dài năm dài
Ba mươi tuổi hồn trong như lá
tình đậm như cây
theo anh làm ảo mộng
Đêm nay… bốn bức tường và em
anh nơi đâu mà em thao thức?
Đêm sắp hết mà niềm yêu chưa dứt
đồng hồ tích tắc… như nhịp đời rời rạc…
sắp hết xuân rồi, biết không?
Em như viên sỏi buồn
đời thực đời hư đang làm ảo vọng
cùng anh.
*
ANH Ở ĐÂU
Một Ramưwan không thấy anh về
mai tranh mai mưa dột
thằng Klu vô tình bập bẹ
cha đâu?
Hai Ramưwan anh vẫn không về
sân gạch khuya mưa trút
tiếng động vu vơ em đủ giật mình.
Ba Ramưwan anh mãi chưa về
ngói mới chiều mưa hát
riêng lòng em trống hoác
nỗi không anh.
Em như viên sỏi buồn
đời thực đời hư đang làm ảo vọng…
Bài thơ hay quá ! ~~~~
Anh lăn tròn từng viên cụi nhỏ
Như lăn mối sầu trên tay ~~~
ba mươi tuổi hồn còn ảo mộng theo ai?
để nơi đây
anh là bãi cát dài trầm mình cho từng con sóng vỗ về đơn côi
mãi chờ e – từng viên sỏi, từng viên sỏi
lăn tròn mịn đời anh