Một màu tối,
khuất lối,
ánh sáng chẳng buồn hiện hữu.
Vùi dập/bước chân một con người đang đi về phía ấy,
Một màu tối tâm của thiên nhiên hay phải chăng màu xám xịt, tối mịt của đầu óc kẻ bất hạnh / đang quần quại lục lọi,
Mong tìm chút gì đó – Biển đen!
…
Biển đen, một màu tối ngợp lòng
Những con sóng không ngừng đập,
những khoảnh khắc chẳng ngừng hiện hữu,
dấu chân của kẻ cô đơn vẫn in đậm mặt cát.
Tìm gì đây nơi biển đen!
Ánh đèn kia xa xa
lập lòe, khuất bóng / màu đen che lấp phần thể xác kia đang bước nhịp phía trước.
Biển đen – nơi lúc trước thể xác kia không bước một mình,
Ngừng nhịp, ngước nhìn phía biển xa..một màu tối kín trời,
Vẫn đâu đó chút hình dung, dáng dấp
vẫn thoảng hương đâu đây mùi tóc em nhẹ nhẹ,
má lúng đồng tiền, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu..
dập tắt..
Hụt hẫng, né tránh sự đời/ về thôi.. Biển đêm!