Thương tặng Inrasara & Khaly Chàm
Rong thương nhớ một ngày ta trở lại
Quê hương xa muôn thuở nước non Chàm
Ta sẽ đứng nghe hình hài cổ tháp
Tượng không đầu thầm thĩ luận si – tham
Ta sẽ hỏi từng Garuda dữ tợn
Suốt ngàn năm chưa nguôi giận những gì!
Đời hóa đá cho phiêu bồng nham thạch
Mắt lạnh trừng nhìn hỷ, lạc, sầu, bi?
Lời cây cỏ ẩn hồn trong cát nắng
Lệ sương gieo con sóng biển tẩy trần
Ta thảng thốt cô đơn từng viên gạch
Hai nẻo về một chiếc bóng phân vân
Đồi núi dựng ai ra đi từ đó
Mộng đèo truông bao được, mất, bại, thành
Trăng nước cuốn niềm xưa trong cố quận
Trôi ngập ngừng theo sử lịch, phù danh
Hỡi người bạn thiên thu còn sót lại
Tuyệt đỉnh phiêu nhiên, Sara nghĩ ngợi gì!
Rồi sẽ tắt giữa miên trường vờ vật
“ Tháp nắng” còn, nhưng ta mãi ra đi…
Rong thương nhớ bao giờ ta trở lại ?
Triều biển xanh đêm… ru hỡi ru hời
Và tượng Chàm tĩnh yên chờ đợi
Bên kia đồi giọt hát rụng buồn lơi…