Tạ lỗi nhé,xác thân này hữu hạn
Mượn tháp thôi ta kể chuyện tồn sinh
Ta lặng nghe tháp gọi tuổi,tên mình
Bao thế kỉ, xao “chiếc bình hữu thể”
Như vỏ sò ta lặn sâu đáy biển
Thủy cung buồn đảnh lễ với trùng khơi
Ta lại quên xác bé mọn nữa rồi
Lặng lẽ ôi những ngọn đồi hoang vắng
Mùa tránh bão cánh chim trời bay tặng
Tựa bờ môi lờ lặng Apsara
Phía dư hương bao thế kỉ trôi qua
Sân mùa đông bọt bóng mưa vẫy trắng
Xuân lại đến, mong tình anh chớm nở
Hút heo may, gửi tặng nỗi u buồn
Hàng thế kỉ, anh vẫn còn cô độc
Mong xuân này, cánh én bớt cô đơn.