Ta vay mượn sự sống để rồi chết
Mượn ngữ ngôn để làm kì tích lịch sử
Mượn vòm trời để dựng nhà riêng
Mượn giường nằm để ngơi nghỉ khi mệt lử
Ta mượn hơi thở để đo lường số tuổi
Mượn trần gian để làm chốn tạm dung thân
Mượn kí ức để dựng xây tương lai
Mượn vai em để tựa khi cần
Ta mượn cha mẹ để được dưỡng sinh
Mượn những đứa con để được làm cha mẹ
Mượn em bù đắp cuộc đời ta
Và mượn chính ta để xây dựng gia đình
Ta mượn trái đất để được làm con người
Mượn những con đường trải nhựa để in dấu chân ta
Mượn khoảng thời gian để ta được sống
Mượn sự kết tinh của nhân loại để làm hành trang
Mượn không gian để thơ ta nhiệm màu
Mượn tuổi thơ để được khôn lớn
Mượn tuổi già để được dưỡng dục
Và mượn sự chết để làm chốn nương thân
Mượn chiếc “klaong” để bọc thân xác
Mượn nhà “kút” để mãi mãi lìa trần
… Cuộc đời ta là những chuỗi vay mượn.
Hữu Đức, 3-2011