Họ là những người bạn, vô danh như hằng hà sa hạt bụi vô danh giữa bao la trần gian này. Còn bao nhiêu thân phận vô danh khác nữa: Đạt, Xoài, Truyền, Lai, Ra, Cùi, Chí, Triển, Trưng, Tiến, Khỏe, Thương… Hơn bất kì vĩ nhân nào hay danh tác bất hủ nào khác, họ đã ảnh hưởng quyết định đến vui buồn của tôi, thất vọng và hi vọng của tôi, hoài bão tôi và chán nản tôi, suy nghĩ, hành vi và lối viết của tôi. Dáng chạy của Trăng hay câu chuyện mơ hồ của Tin, một quyết định táo tợn của Thủ hay nửa cử chỉ lạc điệu của Cát, cái cười vô duyên của Phăng, một cú khích tướng của Ngạt, thái độ khiêm tốn dễ thương của Truyền hay lối nói năng oai khí của Trà… tất cả. Chúng là một phần không thể thiếu đã làm nên cuộc đời tôi, hành động tôi và sáng tạo tôi. Họ từng làm tôi vui sướng ngất ngây hay đau khổ tím người. Ngược lại, tôi cũng đã làm khổ họ không ít. Bởi ngu ngốc tôi và nhiệt tình khờ khạo tôi, thông minh tôi và thờ ơ bất lịch sự tôi.
Inrasara, Hàng mã kí ức, 2011