tạm biệt, mai ta sẽ đi
để lại vài dấu chân cho mảnh đất
nơi giống loài man trá đang canh giữ tội đồ của mình
tạm biệt, mai ta sẽ bay
để lại hơi thở cho khung trời ngột ngạt
mây đen và ma mị của sắc cầu vồng
ta không đủ thẩm quyền để ai đó nghe tiếng ta gào
ta cũng không làm dáng trong không gian eo hẹp
ta chỉ đến và gặp
gặp và đi
tạm biệt,
cuộc đời xám xịt, cuộc người nhốn nháo
trả lại men say cho người tình
những cuộc tình thả trôi sông
bọt sóng như thể áo tang
tạm biệt, mảnh đất của mồ hôi và xương máu
những khuôn mặt rám nắng, gầy gò luôn hiện về trong đêm
luôn đứng đúng vị trí của mình
phô diễn hình hài
ta lướt qua từng người, từng người một
lơ đễnh một dĩ vãng
tạm biệt, mảnh đất của những linh hồn côi
của oan nghiệt và ân huệ
tạm biệt, những khuôn mặt dưng
những nụ cười lạ
tâm trí đã no, bàn tay vẫy ta phủi bay tất cả
giờ chỉ còn ta với ta
cũng đã đến lúc ta tạm biệt chính ta
ta đi, ta không thể biết ta sẽ đi đâu
ta không thể hiểu ta đến một nơi nào đó để làm gì
và, ta cũng không cần hỏi ta là ai
ta đi, chỉ duy lời chào tạm biệt ở lại
đi theo tiếng gọi thầm
đi theo dấu chân của ma quỷ, của thánh thần, của con người
đích đến, ta gặp chính ta.