Ở làng tôi, có ông nhà nông nọ, tuổi hơn nửa đời hư nổi hứng thế nào ấy, nảy ý xuất thế đi tu. Ông chọn đồi phía Nam làng dựng cái am. Ngặt, lâu nay làng khuyết truyền thống tu hành, nên có mỗi bà cô thương tình theo ông lên đồi phục vụ cơm nước. Cắt đứt đường vợ con, quan hệ họ hàng thân thích, thầy chánh tinh tấn trên đường tu hành. Thầy từ bỏ mọi triền phược nhân gian, nên hứa hẹn đắc đạo là cái chắc, không chóng thì chày. Phiền là có mỗi vụ ghiền cà phê là thầy tinh tấn thế nào cũng không cai được.
Mỗi sáng người làng nhìn thấy bà cô già ngày qua ngày, năm lại năm lụm khụm từ đồi xuống thị trấn kiếm tách cà phê cho thầy. Nói kiếm, bởi thời củi châu gạo quế khi ấy, bà hỏi bao nhiêu hàng quán mới có loại cà phê không đến nỗi. Nghĩa là loại “hai cà ba đậu [ván]” chứ không nhằm mấy thứ linh tinh khác có chó mà ngửi.
Riết rồi, khẩu vị thầy quen luôn thứ cà phê hảo hạng ấy.
Chỉ mỗi nó. Dù nắng có phai, tiếng cười dưới làng đã rộn hơn, thời đại đã đổi khác…
Bà cô đã già và không thể xuống đồi nữa. Nghe đồn thầy đắc đạo, làm được nhiều phép lạ. Thầy thu phục được ba thanh niên làng xa xuống tóc học đạo, sáng chiều siêng năng gõ mõ tụng kinh và… thay phiên nhau xuống đồi kiếm tách cà phê hảo hạng cho thầy. Bà cô dặn đi dặn lại chỉ nhận mỗi loại đó, tại quán đó. Cứ thế….
Một chiều nọ, một thanh niên mặt mũi khôi ngô tuấn tú trong làng lên đồi tìm thầy học đạo. Thầy tâm đắc lắm, nghĩ bụng: kẻ ta có thể truyền tâm ấn đây rồi! Phiền nỗi, tiểu này có tật nói thật. Một buổi thấy thầy tắm hở rốn, tiểu em kêu với ba tiểu anh là thầy có lỗ rốn vuông. Tam huynh đồng thanh: tròn, tiểu em thì cứ: vuông. Có lần suýt bị đòn, mà tiểu ta vẫn không chừa thói nói thật. Ừ, thì tao thấy cũng hơi vuông, nhưng tỉ lệ tròn cao hơn hẳn. Thì có sao nào! Bà cô già từng tắm táp cho thầy thời bé xíu cũng biết nó vuông, song chẳng hé hó một lời. Chuyện đến tai thầy. Nhưng vì thương tiểu em nên thầy nghĩ, thế lại hay không chừng, thầy tài hơn người cũng bởi dị tật đó.
Rồi ngày kia, tiểu em được phân công đi xuống thị trấn…
Đúng là không ai học hết chữ ngờ như thiên hạ nói, tam huynh sai tiểu em đi mà quên truyền y bát về món cà phê hảo hạng, trong khi tiểu em vốn dân thổ địa sành đường đi lối về. Tiểu tìm ngay loại cà phê xịn mang dâng thầy. Hớp ngụm đầu thầy gật gù nghe mùi lạ lắm, ngụm thứ hai thầy khen tuyệt lắm, thứ ba… đích thị con mới là người hiểu thầy… Cho thầy thêm tách nữa… Nhưng ơ kìa: sao sự cụ quay cuồng và ngã lăn ra thế kia!
Mầy hại ta rồi, thằng nhãi kia! Mầy… mầy đầu độc ta… Nó ý đồ đầu độc thầy, mấy đệ ơi!… Tiểu em không hiểu gì cả, kêu lên phân trần:
– Không… không… cà phê đệ mua chính hiệu dưới phố…
Không chánh hiệu chi chi cả, tam huynh è cổ nó ra mà uýnh. Bà cô già vài tháng qua mắc chứng á khẩu, hiểu sự vụ, muốn can cũng không thể. Cái ú ớ của bà không ai nghe ra gì cả.
Tối hôm đó, chú tiểu mang bộ mặt sưng vù, bỏ chùa mà đi.
____________________
Lời bình
Sự đời, khi đã quá quen lời nịnh hót, quen xài hàng giả thì, khi nghe phải lời thật, hàng thật, ta đột quỵ ngay thôi. Tội!