* Photo Inrajaya, 10-2012.
CHIỀU PHỐ LẠ
Chiều Sài thành không như chiều Phan Rang
người đi như ma đuổi
đứng như mất hồn
Anh ở đâu?
những vần thơ hối hả
anh về đâu? dòng người khối động…
Phố đông lòng em vắng
chân hoang vu vẽ con đường loằng ngoằng
tìm anh, gọi vần thơ cũ
Phố Sài thành khác phố Phan Rang
xe đi không tung tích
xóa dấu chân anh chìm đồi cát Nam Kương
Anh ở đâu?
em
bốn bức tường câm và quãng đường bỏ lại
làm hoang chiều Sài Gòn…
*
VIẾT CHO ANH
Khi em quyết bỏ ngõ trái tim này
cho anh
là lúc không còn anh ở đó
Anh đi
chân trời nào không biết…
Em khờ khạo
trái tim rỗng một ngôi nhà bỏ hoang
không khép cửa
Chờ không gì cả
một tối giật mình
tiếng gõ cửa S A A I N I
________
Sa-ai ni: tiếng Chăm là “anh đây”.
Anh ở đây chứ anh ở đâu! Một nửa ánh nhìn thôi cũng say khiến, một nửa nụ hôn là đã nhận suốt đời… nợ chung. Thành thử
Dẫu cách đất xa sông, dẫu chia niềm ẩn mật
Đã gọi trong im lặng, đợi chờ trong nuối tiếc
Cánh hoa hồng rã tan rã tan, tháng năm dồn nén
Dự cảm một thoáng em…
Dường như anh Diễm Sơn lẫn lộn giữa thơ và đời. Nếu tôi sai thì xin thứ lỗi nhé. Thơ khác với đời thật, tình trong thơ cũng khác với tình trong đời.
Thích câu “phố Sài thành khác phố Phan Rang”
P/s: hẹn nhà thơ cafe cốc Phan rang trời mưa vội nhá.