Tặng Inrasara – tác giả Hành hương em
Ta mang hồn cầm cố lấy thơ
Vũ nữ Chàm mềm như nắng
Đốt lòng ta say lả bên thềm
Tháp ngạo nghễ chôn thời gian dưới móng
Ai ngày xưa đàn vào đêm.
Tháp đã nắng mai thì tháp lửa
Hiện trước ta mờ ảo dáng kinh thành
Thơ tìm đến và giang tay em đón
Ôm ghì lòng thoáng đã phủ rêu xanh.