Quả cầu xanh hôn em ngày sắp nắng
Mênh mông đời thoáng dìu dặt yêu em
Đất hoang sơ mọc những cọng cỏ mềm
Cá quẫy trăng những đêm thèm đớp bóng
Vườn nhà ai treo chùm me chín mọng
Nàng thư sinh lóng ngóng trước hư vô
Nàng đứng kia trước nấm mồ vô chủ
Giữa rừng hoang nghe gió hú tả tơi
Vọng tiếng kêu từ vực thẳm chơi vơi
Nhiều ai oán giữa dòng đời khốc liệt
Chợt dâng lên những khát khao hối tiếc
Phút giây nào anh mãi miết yêu em
Quả cầu xanh yêu những khúc ru đêm
Vệt vôi trắng lá trầu xanh thắm đỏ
Trăng say khướt rớt bên thềm bỏ ngõ
Giữa đêm trường rơi tiếng mõ cầm canh
Và đâu đó em để dành từ bỗng
Xa chưa em những riết róng bình thường