Ta chẳng biết tồn sinh lời tháp gọi
Cuộc trốn tìm ai về giữa lang thang
Dòng máu thắm đã ngổn ngang từ đó
Rừng u thiêng ôn sử lịch hoang tàn.
Những đứa con bỏ quê hương xứ sở
Ngủ bên trời tuyết lạnh gió pha sương
Hơn một lần về trùng tu trí nhớ
Cố hình dung trên vách một con đường
Quên mặc định nửa trang đời quạnh vắng
Nên ngữ ngôn tuột mất dạng hình hài
Đất và đá mãi nhìn nhau ngơ ngác
Như chưa từng qua lỡ một lầm hai
Câu hỏi lớn vẫn cháy bùng dưới mộ
Với bao phen xê dịch nắm xương gầy
Nỗi bi thống vùi theo năm tháng đổ
Lệ ngập ngừng trong máu cỏ hồn cây
Ta chán ngắt mấy trò đời gai góc
Sau lớp tuồng rửa mặt lại nhìn nhau
Trôi son phấn lộ nụ cười nham hiểm
Trên nét môi thơm hết sức ngọt ngào
Ta bất giác ngôi tam thần chói lọi
Nghe mưa sa ngày nắng đốt tim sầu
Ta chẳng biết tồn sinh lời tháp gọi
Ta ngậm ngùi cúi lạy tỏ niềm đau