khi ngọn lửa bùng lên,
đời người chỉ là một chuyến du hoang
mẹ nói thế
ở mảnh đất được dệt lên bằng những huyền thoại
đàn bà lên men
đàn ông say
quên, quên hết
những bước đi còn in đậm dấu chân
*
quên!
tôi run sợ vì điều đó
vì cuộc sống và những món quà
có lẽ tôi quên lời cảm tạ
bởi dục vọng và những tội lỗi
có lẽ tôi quên lời sám hối
quên luôn cả chính mình
khi ở nơi tôi không còn xúc cảm
không nhận biết chi về độ run của con tim
chỉ có lý trí cố vươn tay hái lượm một đời sống vô thường
*
để khỏi quên mình là ai
tôi, một thằng Chàm dở hơi
trước bia đá vô danh ở bụi rậm
đã quỳ lạy
rằng, đây là văn hóa
như một đàn bò
tôi gặm nhấm đồng cỏ vàng ngọn
giữa cơn nắng và gió miền Trung.
thơ tuyệt quá anh N..