Em hôn lên kí ức anh
Vơi đi giọt lệ sầu
Mắt em tinh cầu lạnh
Hồn em ước mộng tan bồng
Mang theo hình hài vũ nữ
Hương sắc diễm lệ mi
Khóe mắt em tan theo làn gió
Con đường làng khăn khiết giấc chiêm bao
Em Chăm tỏa hương nhi vĩ
Giọt tình nào ngọt ngào qua mau
Em hóa thân vào xứ sở điêu tàn
Em cong cong theo đường múa bềnh bồng
Em tận hiến nơi trái tim anh
Em là em con gái Champa
Nơi ấy em và anh chung tình giá thủy
Ngọn lửa tình em mang gánh nặng
Nỗi đời không phận sự chi
Em khóc trong đêm tối tăm
Anh lững thững gót chân trần
Đêm lạnh miếng chân đắp mập mĩ
Em, loài bằng lăng sừng sững
Em, thiếu nữ khoe dáng gầy
Lam lũ mớ mi buồn
Tình si không thể phai
Nơi ấy em say tình muôn thuở
Lòng em hóa đất dựng nhà
Đời em ngóng mông anh về
Thân thể em phiêu diêu cùng gió
Em, khúc hát đam mê
Miền đất nắng đội nước dưới sông
Thiếu nữ nhen màu kí ức
Em, phận đời dang dở
Cuộc tình này chắc không thể toàn
Em là em với tà áo dài duyên dáng
Mái tóc em hóa nỗi lòng anh
Kề vai anh, em mới biết chân tình
Ta đến với nhau với ánh mắt tri kỉ.