Con đi
về miền đất nắng chính trái tim con
con mơ
đời người Thượng đế ban phát
chốn thiên đàng con vượt qua
nơi mọi người chia bùi sẻ ngọt
còn con lang bạt đầu đường xó chợ
tình yêu trôi về đâu không biết
câu thơ dở hơi từng trang lứa đọc qua
con sầu não ánh mắt mộng mị
con hét lên cả sự sống
cho hơi con tỏa ánh xuống đường làng
con là ai chốn địa đàng này
rơi xuống bảy tầng hai ba năm trôi
lơ đễnh bể đời phù du
con là Chàm phai tàn thiên thu
con Raglai mình vươn vội chiều hôm
tà áo trắng con đến trường
hành trình con đến chỉ lay lơn
con phải đi xa nơi trần thế
tim con nát cả căn phòng lạnh
đêm mưa con ru rú lòng mình
phận thấp tài cán không là chi
tuổi thơ ngán nổi mớ râu ri
hổ lớn vụt bay mất khi mào
con bước nhẹ tênh trong hớ hễnh
con khập khềnh với lửa Cao Nguyên nóng
đạp lên đời con bỗng khẽ hồn mình
cổ và máu trong Chàm ta
nhảy trong óc con bao kì vĩ
ở nơi ấy con sống tự kỉ
dằn vặt tim mình với loài bướm tri kỉ
con đặt vai con ngang tầm thế giới
tôn ti ta giờ khép lép lẽ lơ
ôi ! đời long bong hơi thơ con
ai khóc cho con năm tháng sầu
ai buồn tộc con mớ mi thay
con xa quê hương với ánh mắt đàn cừu
xa người yêu bao cơn mê hằn xó
con là con mờ phai tàn tụa
Chàm ta nòi giống dòng giông
Khóe mi con biết khóc khi nào
Cho hơi sương giăng lối về tương quan
Con đi giữa lòng đất mẹ
Hồn con quyện hòa thân thể
Con là con muôn ngàn khóe mắt.