Trà Vigia: Tâm sự đêm rằm

Đêm nay rằm tháng 7, ngày Vu lan báo hiếu. Một bông hồng đỏ cho những ai đang còn mẹ và một bông hồng trắng cho những ai không còn mẹ để đời vui sướng hơn! Lúc này thèm hát bài “Bông hồng cài áo” của Phạm Thế Mỹ, nhưng không biết hát cho ai nghe nên đành lảm nhảm một mình. Ừ, đôi khi cũng cần dở hơi một chút cho cuộc đời vẫn đẹp, tình yêu vẫn đẹp, cái đẹp vẫn đẹp…

* 12 năm cuộc trần gian đã phủ bụi lên màu mắt họ, những kẻ khởi động Tagalau vào mùa Kate 2000…

Có mấy đứa mời uống rượu thưởng trăng nhưng tôi bảo đau môi không uống được. Hỏi tại sao đau môi mà không đau chỗ khác? Rằng đau tay đau chân đau đầu thì vô can nên uống vô tư, còn đau môi thì đành chịu! Uống rượu thì phải qua môi mới nhấm nháp được, may mà khề khà chứ hôn hít thì có mà hôn môi xa. Căn nguyên là tôi bị đau mắt không biết do bụi hay do buồn do bã. Không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra chảy xuống mũi nên đau mũi, nước mũi chảy xuống môi thế là đau môi. Chuyện thường tình thế mà nhiều người lại cho lạ lùng, logic thế mà cứ bảo lủng củng không đâu vào đâu. Đúng cuộc đời là đóa hoa vô thường, rành rành thế mà không nhận ra nói chi gian tà giả dối thì còn biết chắp tay mà lạy. Mấy bữa rày uống liên tù tì, rượu tây rượu ta bia chai bia lon không chừa thứ gì. Chiến đấu ác liệt gian khổ thế nên bị thương không nặng thì nhẹ là tất nhiên, chưa đến nỗi tắt nắng mùa thu là chưa đến ngày tàn của bạo chúa. Bà chủ tôi cằn nhằn rên rỉ cấm vận cũng chẳng ăn thua gì. Biết làm sao được?! Nay đứa này, mai đứa kia mốt đứa nọ đủ thành phần đối tượng lý lịch với đủ thứ lý do tâm trạng. Nghĩ cũng lạ, tôi uống say thì ngủ quên hết sự đời còn tỉnh quá cứ suy nghĩ mông lung không ngủ được. Còn bà chủ tôi không uống lại quậy đủ điều, chuyện nọ xọ chuyện kia bao là chuyện mà loài người ước mơ nhưng không bao giờ thỏa mãn được. Xem ra uống rượu có lý hơn!

 

Thật ra tôi chẳng đau môi gì sất, có đau thật thì tôi dùng ống hút cũng xong nếu quyết tâm cao. Đêm nay tôi nhớ mẹ, bông hồng trong tim tôi một màu trắng tinh khôi như đang hé nở đón ánh trăng rằm đêm báo hiếu. Mẹ bảo tôi sinh ra trong đêm trăng rằm như đêm nay nên cuộc đời con sẽ sáng trong lung linh huyền ảo như chú Cuội ngồi gốc cây đa ngày xưa cổ tích. Có lẽ đêm ấy trời mù mây với những cơn mưa lất phất nên cuộc đời tôi chẳng sáng sủa gì. Tôi đã làm mẹ buồn và chẳng bao giờ còn dịp để báo hiếu dù chỉ nhận một nụ cười bao dung của mẹ trong giấc mơ buồn. Một nỗi đau mơ hồ khiến tôi đau môi không uống rượu được. Đêm nay lại phải lãng đãng miên du…

 

Mấy ngày trước có vài bạn trẻ hỏi chuyện Tagalau sắp phát hành vào dịp Kate tới. Có giấy phép rồi nhưng không có tiền in và giải pháp nào sẽ tối ưu hiện thực. Nghĩ cũng lạ! Mấy ngày đầu khó khăn nhiêu khê là thế mà Tagalau vẫn khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích trơn tru. Nay đã vào nề nếp và phần nào có thương hiệu thì lại suy dinh dưỡng ắt phải có nguyên do. Lúc trước người ít tiền ít nhưng nhiệt tình nhiều, về sau người nhiều tiền nhiều nhưng tâm huyết ít nên sự gắn bó hữu cơ và phối hợp đồng bộ không được tốt. Ví dụ, lúc trước Sara công việc ít nên dồn sức cho Tagalau nhiều, sau này Sara công việc nhiều nên dè sức cho Tagalau ít thì cũng là chuyện bình thường. Với lại, đầu tư và thu hoạch như thế coi như sứ mệnh đã xong và cần có thế hệ mới tiếp bước. Lẽ ra cuộc chuyển giao đã bắt đầu từ Tagalau 11 với những bước đi tươi trẻ mạnh mẽ hơn mang hơi thở mới của thời đại mới, nhưng rất tiếc đã không xảy ra đúng lúc kịp thời như quy luật từ giã sân cỏ trong bóng đá. Không sao cả, làm lại từ đầu trong tạm thời vá víu hôm nay để Tagalau kịp ra mắt Kate và đúng hẹn lại lên trong những năm sau. Đáng khen cho các bạn trẻ ở Hamu Taran đã dũng cảm cưu mang Tagalau trong cơn hấp hối với tinh thần trách nhiệm cao. Tagalau cần xã hội hóa vì đây là sân chơi của các bạn trẻ Chăm trong mọi vùng miền, người lớn hay người ngoài chỉ hỗ trợ, cỗ vũ và góp ý cho Tagalau ngày càng hoàn thiện. Không ai có thể hát thay các bạn!

 

Có hai chức trách cần phân biệt rõ ràng mang tính ràng buộc và tự nguyện. Một ai đó được xã hội phân công khi là công chức nhà nước hay công ty tư nhân thì phải làm tròn phần việc khi được trả lương. Còn người tự phân công cho mình làm một việc gì đó mà mình cho là cần thiết hữu ích mang tính công quả thì đức tính hy sinh là hàng đầu cho việc định hướng lâu dài và bền vững. Không ít người tự cho là mình làm việc cho xã hội cộng đồng nhưng thực chất chỉ vì tư túi cá nhân, chỉ biết vinh thân phì gia mà đôi khi làm tổn hại đến truyền thống và lòng tự trọng dân tộc. Nhiều người cứ nhìn vào khiếm khuyết sau lưng người khác để chê bai mà không thấy đấy cũng là vết sẹo ngay sau lưng mình. Cho nên cứ cãi vã tranh luận xem ai giỏi hơn ai thì phiền hà và vô bổ quá. Mỗi người đều có phần việc phù hợp với bản thân mình gần như là một thiên chức. Nếu sự tự nguyện được đề cao và sự hy sinh luôn thầm lặng thì xã hội mới có cơ may phát triển để con người có được sự bình an thanh thản. Hôm nay có quá nhiều điều bất cập được phổ cập, đang phổ cập nhiều cái bất cập nên lòng người đảo điên điên đảo. Biến đổi tình người dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu toàn diện, sự ô nhiễm tâm hồn còn trầm trọng hơn ô nhiễm môi trường nhưng không được cảnh báo đúng mức. Quá nhiều nhầm lẫn cùng ngộ nhận không thể lường được hệ lụy của nó. Người ta cứ đánh đồng ranh ma với thông minh, bắt chước với sáng tạo, sao chép với trí tuệ và nhiều thứ linh tinh tạo ra nhiều giá trị ảo không còn biết đâu là thật. Một bông hồng cho những ai vẫn yêu thương!

 

Vẫn may mắn vì tôi còn có nhiều bạn trẻ để tin yêu như Tuấn Huy, Jalau Anưk. Đồng Chuông Tử, Tuệ Nguyên, Minh Trí… đặc biệt hơn là bạn nữ Chế Mỹ Lan. Các bạn hãy tìm nhau nối vòng tay lớn để sân chơi Tagalau ngày càng rộng mở và có sức sống hơn. Thế hệ tôi không còn sung sức nữa nên hy vọng nơi các bạn và thế hệ sau cứ nối gót hành hương về cội. Tôi chỉ còn cảm hứng lai rai nhìn đời bằng một con mắt, còn lại để nhìn người. Nhìn bằng hai con mắt cứ muốn lòi tròng lại ứa ra đau mũi đau môi không nhậu được lại mất ngủ. Tháng trước bạn tôi Lâm Tấn Bình ở tận Phan Rí có gửi cho tôi hai con chim rằn giải sầu, hôm nay lại gửi card khuyến mãi di động để thăm hỏi nhau đỡ buồn. Cảm ơn bạn nhiều, bạn nhớ động viên Kraung Parik viết cho Tagalau nhé! Một bông hồng cho bạn, cho tôi, cho những ai vẫn yêu quê hương, yêu văn hóa Chăm.

Cảm ơn vầng trăng đã cho tôi ánh sáng tâm sự đêm rằm… Chúc ngủ ngon!

 

2 thoughts on “Trà Vigia: Tâm sự đêm rằm

  1. Trước hết cảm ơn tấm lòng của bác Trà Vigia đã quan tâm tới văn hóa – xã hội Chăm, ngày Vu lan ở Quảng Bình nơi mà Kaka không thể quên, ngày này vui lắm bác à. Cuộc sống có lúc nhìn một con mắt để soi thấu vào lòng người, bất kể Chăm ở đâu, nơi đâu đều quay về cội nguồn, nơi sinh ra và hồi tưởng một thời kì thịnh vượng. Tagalau sẽ trường tồn mãi mãi, thế hệ trẻ đóng góp tiền của, công sức để tạo sân chơi cho mình. Kaka chưa có dịp để trò chuyện với bác Trà Vigia nhưng thông qua tác phẩm của bác kaka có thể hiểu một phần thế giới bên trong của bác. Bác hãy sống vui vẻ không phiền hà gì, hãy tận hưởng cảm giác sống siêu thoát.
    Trích bài nghiên cứu của Kaka về bác Trà Vigia: “Đối với Trà Vigia, một con người ít nói, thuốc lá và rượu là bạn tri kỉ của ông. Con người trầm tĩnh như Trà Vigia ít ai hiểu được, có thể gọi ông là bách khoa phổ thông, ông hiểu và biết nhiều kiến thức nhân loại. Cuôc sống của Trà Vigia là bể khổ trần gian, sống cho thế hệ sau, không bình thường chút nào”

  2. Anh Trà vẫn khỏe luôn chứ?
    Có hôm Phi Toàn đã hẹn cùng xuống thăm anh ở Phan Rang nhưng phải đình lại vì mẹ PT đau đột xuất (tai biến).
    Hơi tiếc. Hẹn anh dịp khác vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *